Hôn nhân đích thực chẳng phải chỉ tình yêu là đủ, mà là tìm được người có thể bao dung

Bình luận Cổ Phong • 06:30, 12/12/19

Khi nhắc đến hôn nhân cũng chính là nhắc đến bước ngoặt lớn nhất của đời người, vậy nên mọi người đều rất thận trọng khi nhắc đến chuyện đại sự này...

Có người cho rằng tìm bạn trăm năm phải tìm người thấu hiểu bản thân, tâm đầu ý hợp mới có thể chung sống bền vững dài lâu. Tuy nhiên trên thực tế, những cặp vợ chồng trăm năm hạnh phúc lại không nhất định hòa hợp từ thuở ban đầu mà là nhờ bí quyết.

Từ một góc độ nào đó mà xét, tình yêu chính là sự khởi đầu của hôn nhân, tuy nhiên tình yêu cũng lại là sự chế ngự của cảm xúc trong tâm hồn. Đối với một người chưa thấu hiểu kiếp nhân sinh, chẳng dễ dàng mà chế ngự cảm xúc, đó lại là thứ ngoài tầm tay với, tựa như hái hoa trong gương, mò trăng dưới nước, bấp bênh vô định. Có câu: “Khi yêu méo mấy cũng tròn, còn khi đã ghét dẫu tròn cũng vênh" ấy cũng là để phần nào định nghĩa về tình yêu hôn nhân.

Có người từng nói: “Hôn nhân tốt nhất là giữa người vợ mù và người chồng điếc”. Thực tế trong hôn nhân, tìm được người mình yêu không bằng tìm được người có thể bao dung mình. Chuyện vợ chồng nếu như việc gì cũng phải rạch ròi đen trắng, một cộng một ắt phải bằng hai... như thế thì khó bề chung sống.

Nhân vô thập toàn", đã là con người thì không tránh khỏi những lúc sai lầm hay thói hư tật xấu. Đàn ông dẫu sao cũng tựa như đứa trẻ trong hình hài to xác; có già dặn, chín chắn ra sao cũng khó tránh những lúc ngây thơ lầm lỡ. Phụ nữ dẫu có dịu dàng đằm thắm nết na đến mấy cũng khó tránh những khi yếu đuối dại khờ. Vì thân chưa hoàn thiện, tật xấu còn vương, cuộc sống khó lường, tránh sao khỏi phạm. Hôn nhân chỉ có thể hạnh phúc khi chúng ta biết sống bao dung cho người khác cũng như có thể tìm được người có thể bao dung cho mình. 

Đàn ông dẫu sao cũng tựa như đứa trẻ trong hình hài to xác; có già dặn, chín chắn ra sao cũng khó tránh những lúc ngây thơ lầm lỡ. Phụ nữ dẫu có dịu dàng đằm thắm nết na đến mấy cũng khó tránh những khi yếu đuối dại khờ.
Đàn ông dẫu sao cũng tựa như đứa trẻ trong hình hài to xác; có già dặn, chín chắn ra sao cũng khó tránh những lúc ngây thơ lầm lỡ. Phụ nữ dẫu có dịu dàng đằm thắm nết na đến mấy cũng khó tránh những khi yếu đuối dại khờ. (Ảnh: Pexels).

Tình yêu trước khi cưới là màu hồng, là lãng mạn đầy chất thơ, nhưng tình yêu sau hôn nhân lại đượm màu thử thách. Chúng ta khi bước vào hôn nhân cũng tựa như bước vào trường tu luyện, lấy vợ lấy chồng không hẳn là để tìm cho mình một chỗ nương tựa yêu thương mà chính là để rèn rũa nhân tâm, nâng tầm phẩm đức của bản thân mỗi người. Nhân phẩm có cao thì đức mới đủ đầy, vợ chồng kết nghĩa mới một đời không phai.

Nhân sinh tại thế, kiếp người tựa kiếp phù vân, trăm năm tưởng dài nhưng lại qua đi trong chớp mắt, vợ chồng tưởng như tình cờ bèo nước gặp nhau nhưng ẩn sâu trong đó lại là duyên chờ nợ đợi, tương phùng nào có dễ chi đâu. Trong hôn nhân, cái sai của vợ là cái thiếu của người chồng, cái không đúng của người đàn ông lại là cái lỗi người đàn bà. Chồng sai do vợ chưa đủ dịu hiền, vợ chưa đúng mực ấy lại tại chồng chưa đủ chính nghiêm. Vợ có dịu hiền thì chồng mới dương cường chí lớn, chồng có ngay thẳng vợ mới kính trọng nết na. 

Chìa khoá của hôn nhân phải chăng là: trai chọn đúng vợ, gái gả đúng chồng thế mới biết vì nhau mà nhường nhịn, vì nhau mà dung hoà tạo đức phu thê. Có câu: “Tu nội ngoại tự an", muốn thay đổi người thì phải thay đổi mình, muốn ngoài êm ấm thì tự mình cần phải tu tâm, bởi lẽ:

Trăm năm mới đặng chung thuyền
Ngàn năm mới đặng nên duyên vợ chồng
Nhớ câu phu xướng phụ tòng
Tu tâm giữ đức mặn nồng mới hay.

Cổ Phong.

Văn hoá