Xem thường mạng sống chính là đại tội

Bình luận Nguyên Phong • 08:34, 31/10/19

Từ cảnh tượng được Dante miêu tả, địa ngục giống như hình dạng chiếc phễu được phân làm 9 tầng, càng đi sâu xuống càng hẹp, linh hồn càng phải chịu nhiều khổ đau, và những linh hồn của những người tự sát bị đày xuống tầng địa ngục thứ 7...

Chết có phải là hết? Khi chúng ta đối mặt với khó khăn, có người trở nên mạnh mẽ nhưng cũng có người không chịu nổi gánh nặng mà xem nhẹ tính mạng bản thân. Vì vậy mới dẫn đến những vụ tự sát đáng thương. Tuy nhiên, từ xưa đến nay, cho dù là Đông phương hay Tây phương cũng đều có chung đánh giá nghiêm trọng về việc tự sát...

“Thần khúc” Italy - Cảnh những người mắc tội tự sát trong địa ngục

Durante degli Alighieri, thường được biết với tên gọi ngắn gọn Dante Alighieri hay, đơn giản hơn là Dante, là một trong ba ngôi sao nổi tiếng về văn học thời kỳ Phục hưng của nước Ý. Ông là tác giả của cuốn sử thi nổi tiếng “Thần khúc” còn lưu danh đến tận ngày nay. Trong sách miêu tả rất chi tiết những cảnh tượng ở Địa ngục, lúc tra tấn và trên Thiên thượng.

Từ cảnh tượng được ông miêu tả, địa ngục giống như hình dạng chiếc phễu được phân làm 9 tầng, càng đi sâu xuống càng hẹp, linh hồn càng phải chịu nhiều đau khổ, và những linh hồn của những người tự vẫn bị đày xuống tầng thứ 7.

Tầng thứ 7 của địa ngục theo Dante miêu tả thì có 3 vòng, vòng thứ 2 là “Rừng cây Điểu nhân Harpy”, Điểu nhân Harpy là loài sinh vật mặt người thân chim. Cây trong rừng Điểu nhân Harpy thân cành uốn lượn, không kết trái, chỉ mọc gai độc.

Pierre kiếp trước là đại thần của nhà vua Friedrich II Hy Lạp. Ông nắm quyền lực rất lớn, lại là một người trung thành. Vì bị mê hoặc bởi các kỹ nữ nên khiến rất nhiều người quay lưng phản đối ông, Pierre không chịu nổi sự nhục nhã liền nghĩ đến tự sát để rửa sạch nỗi nhục này. Sau khi tự sát, linh hồn của Pierre bị rơi vào rừng cây Harpy và bị giam cầm trong một thân cây lớn. Nếu có người chặt cây nó sẽ liền chảy máu, linh hồn kia cũng hết sức thống khổ.

Pierre nói: “Khi linh hồn uất hận rời khỏi nhục thể, dùng bạo lực tự sát để giải thoát, Vua Minos sẽ đầy họ xuống địa ngục tầng thứ 7”. Tự sát cũng là một tội, khi dùng phương thức bạo lực để huỷ hoại chính thân thể của mình, thì mức độ bạo lực đối với bản thân cũng theo đó mà tăng lên.

Người tự sát sau khi bị đày xuống địa ngục tầng thứ 7, họ sẽ bị trừng phạt bằng cách bị biến thành những bụi cây xương xẩu, và trở thành thức ăn yêu thích của các điểu nhân Harpy. Linh hồn của họ cũng theo đó mà không ngừng chịu đựng thống khổ. Cho dù sau này muốn có được thân người cũng là chuyện rất khó. Vì thân người là do Thần tạo ra, hành vi tự sát cũng được xem như phản lại quy luật của tự nhiên, không thừa nhận an bài của Thần và phản đối vị Thần đã tạo thành và giao sứ mệnh cho mình.

xem thường mạng sống chính là đại tội
Người tự sát sau khi bị đày xuống địa ngục tầng thứ 7, họ sẽ bị trừng phạt bằng cách bị biến thành những bụi cây xương xẩu, và trở thành thức ăn yêu thích của các điểu nhân Harpy. (Ảnh: Wikipedia)

Tuy nhiên trong miêu tả của Dante cũng có ngoại lệ. Cato là một nhân vật chết vì tự do. Đến ngày Đại Thẩm Phán sau này, Cato được lấy lại thân thể của mình và còn có thể lên Thiên quốc. Có lẽ vì ông là người thanh liêm nhân đức, phản đối cái ác và sự giả tạo.

Milarepa động niệm "tự sát", được Lạt Ma khuyên bảo

Ở phương Đông, tự sát cũng được xem là có tội. Hơn 880 năm trước, ở Tây tạng cổ đại có một thanh niên trẻ tên là Mật-lặc Nhật-ba (Milarepa) đã đến thỉnh giáo Mã Nhĩ Ba (Marpa) để học phương pháp tu luyện thành Phật. Nhưng Milarepa trước đây vì để báo thù mà học võ hại chết không ít người, tạo thành rất nhiều nghiệp xấu.

Vì muốn giúp Milarepa tiêu trừ nghiệp lực, Marpa đã không ngừng đánh mắng Milarepa để tu đạo khổ hạnh, bắt Milarepa xây tháp, nhưng mỗi lần xây xong lại bắt tháo ra xây lại, với mục đích mài giũa sức chịu đựng của Milarepa… Vì cõng đá để xây tháp, lưng của Milarepa ngày càng trở nên đau đớn và mưng mủ, nhưng vẫn chưa được Marpa truyền cho chân Pháp.

Sư mẫu Milarepa xuất phát từ lòng từ bi của một nữ nhân mà lén lấy vật ấn tín làm giả tín thư của Marpa đưa cho Milarepa đến chỗ đệ tử của Marpa là Lạt ma Nyoktön Chödor để tu hành, yêu cầu ông truyền đạt giáo lý cho Milarepa như thể chồng bà đã viết nó.

Tuy nhiên vì không được thượng sư Marpa gia trì, mặc dù Milarepa nỗ lực tu hành thế nào cũng không có hiệu quả nên sự việc sau cùng bại lộ, Marpa rất tức giận.

Milarepa nghĩ có thể nghiệp mình tạo thành quá lớn mà khiến cả sư phụ và sư mẫu đều phải chịu thống khổ, nên rút dao tự sát. Lạt Ma Nyoktön Chödor thấy vậy rơi lệ vội vàng can ngăn Milarepa và nói: “Trên thế giới chẳng có tội nào lớn hơn việc khi tuổi thọ chưa tận mà tự sát.”

xem thường mạng sống chính là đại tội
“Trên thế giới chẳng có tội nào lớn hơn việc khi tuổi thọ chưa tận mà tự sát.” (Ảnh: Mario Alberto Magallanes Trejo/FreeImages)

Từ câu chuyện trên có thể thấy, tự sát không chỉ có tội, mà còn là tội rất lớn, không gì sánh nổi, sự thật này sử sách đều có nhắc tới, đặc biệt đối với những pháp môn tu luyện thì coi vấn đề tự sát là vô cùng nghiêm trọng.

Cuộc gặp gỡ đáng sợ với những người xem thường mạng sống

Dân gian xưa nay đối với hành vi tự sát còn có một cách nói khác. Trong tập: “Quả báo loại biên” - quyển hạ, có ghi chép lại một câu chuyện xảy ra vào tháng 5, thời vua Khang Hy năm thứ 7.

Chuyện kể rằng, Trương Đại là người Trấn Giang, sống ở Huyện Dương Châu, đột ngột mắc bệnh qua đời. Sau khi đến âm phủ, Diêm Vương vừa nhìn thấy liền nói: “Bắt nhầm người rồi”. Dù sao cũng có cơ hội xuống âm phủ nên không ngại để Trương Đại biết một số thông tin trở về kể lại cho những người ở nhân gian được biết. Diêm Vương phái một âm sai dẫn Trương Đại đi thăm “Thành chết oan”.

Trương Đại nhìn thấy trong thành có rất nhiều linh hồn tự sát. Có người vì thắt cổ mà chết, có người uống thuốc độc, còn có người nhảy cầu tự tử. Phàm là người tự sát, mỗi ngày họ đều phải đến một giờ nhất định phải chiểu theo cách chết của họ ở kiếp trước mà làm lại một lần, những đau khổ đó khiến người ta phải rùng mình sợ hãi. Những linh hồn chết oan đó đều cùng nhau gào khóc, nói: “Khi còn sống chúng tôi tưởng rằng chết là hết, nhưng không ngờ sau khi chết lại thống khổ thế này, giờ hối hận cũng đã muộn”.

Trương Đại thấy vậy hỏi: “Vậy những linh hồn này khi nào mới có thể lại đầu thai làm người”.

Âm sai trả lời rõ ràng: “Không thể được nữa. Thân người khó được mà không biết trân quý, những người này không chỉ phụ ân nghĩa Diêm Vương đã khuyến thiện cho họ cơ hội làm người tại nhân gian mà còn phụ lòng đại ân đại đức sinh thành, giáo dưỡng của cha mẹ. Vậy nên Diêm Vương dù rất đau lòng với những người chết oan, nhưng cũng chỉ có thể phán họ vào “Cõi súc sinh”, rất khó mà lại đắc được thân người".

xem thường mạng sống chính là đại tội
Phàm là người tự sát, mỗi ngày họ đều phải đến một giờ nhất định phải chiểu theo cách chết của họ ở kiếp trước mà làm lại một lần. (Ảnh: Unsplash)

Quan điểm này và quan điểm trình bày trong “Thần khúc” là tương đồng với nhau, người tự sát rất khó mà có được thân người một lần nữa.

Diêm Vương căn dặn Trương Đại: “Trở về dương gian, ngươi hãy kể chuyện này cho con người thế nhân”. Sau đó liền chỉ vào người Trương đại và hô một tiếng lớn, Trương Đại đột nhiên tỉnh lại.

Vậy nguyên cớ gì người có hành vi tự sát lại mang tội lớn đến vậy? Thậm chí tội này còn được xem là tương đồng với việc sát sinh hại mệnh? Có nhiều cách lý giải khác nhau, song theo quan niệm của văn hóa truyền thống Á Đông thì ở đây có hai nguyên nhân chính:

Thứ nhất, những người xem thường sinh mệnh mà tự sát, nợ nghiệp gây nên là rất lớn, làm thế nào cũng khó có thể trả hết. Bởi lẽ sinh mệnh của họ là được Thần linh ban tặng, thân thể của họ là do cha mẹ cấp cho, tự sát cũng chính là đã mắc nợ với Thần linh và cha mẹ vậy.

Thứ hai, con người đều nhờ những đồ ăn, uống, mặc, dùng hàng ngày mà trưởng thành, tất cả đều là dựa vào tài nguyên thiên nhiên trong đất trời mà có. Nếu một người vẫn chưa kịp tạo phúc để hồi đáp mà vội vã rời đi trái với quy luật, thì cũng được xem như thiếu nợ với thiên địa mà chưa trả.

Chỉ có những người biết trân quý sinh mệnh, những người ngay chính lập đức, tạo phúc cho đời mới không uổng phí thệ nguyện đến thế gian, cũng không phụ lòng từ bi và che chở của Thần linh, thiên địa, mẹ cha đối với sinh mệnh của mình.

Theo: Epochtimes.com
Tác giả: Tống Bảo Lam
Hoa Trân biên dịch



Bài chọn lọc