Vương triều những năm cuối nhiều dị tượng, Triều đại Đỏ kết thúc cũng có dấu vết lần theo [Radio]

Bình luận Trung Nguyên • 08:26, 26/09/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trước khi một vương triều diệt vong, ngoại trừ phát sinh đủ loại thiên tai, thì còn có các loại dị tượng chưa từng xuất hiện. Thế nhân sau khi suy ngẫm về những chuyện này, mới có thể nhận ra rằng tất cả chính là cảnh báo của Thiên Thượng.

Trước tiên, chúng ta hãy lấy những năm cuối triều Minh làm thí dụ.

Ôn dịch từng trận liên tiếp

Minh triều được thành lập vào năm 1368, sụp đổ năm 1644, trải qua 12 đời, 16 vị Hoàng đế, kéo dài 276 Năm. Trong suốt hai mươi mấy năm trị vì của hai vị hoàng đế cuối cùng là Minh Hi Tông và Sùng Trinh, tai hoạ cùng dị tượng nhiều lần xuất hiện.

Các tai họa chủ yếu là ôn dịch, có thể nói rằng ôn dịch xảy ra ở các nơi vào thời Minh mạt là 'trận này nối tiếp trận khác'. Vào năm Sùng Trinh thứ 14 (năm 1641), địa khu Bắc Kinh - Thiên Tân và Ngô Giang, Giang Tô đều bị đại dịch hoành hành. "Ngô Giang Chí" nói rằng: "Trong thành người nằm ngổn ngang, chết không bỏ sót loại người nào". 

Trong hai năm Sùng Trinh thứ 16, 17 là đỉnh điểm của ôn dịch tại Sơn Tây. Vào năm Sùng Trinh thứ 16, đại dịch xảy ra ở huyện Hồn Nguyên, "có rất nhiều người chết". Năm Sùng Trinh thứ 17 (năm 1644), phủ Đại Đồng lại phát sinh một trận ôn dịch khác, còn huyện Linh Khâu thì "ôn dịch hoành hành, người chết hơn phân nửa". Đại ôn dịch tại Lộ An ở Nam bộ, "người bệnh nổi hạch, hoặc nôn đờm máu, không dám thăm hỏi nhau, có gia đình cả nhà chết hết không có người chôn cất". 

Mùa xuân năm Sùng Trinh thứ 17, Ngô Giang lại lần nữa bị ôn dịch hoành hành, kéo dài hơn một tháng, cướp đi một số lượng lớn người dân Ngô Giang. Cùng năm, kinh thành bị bệnh dịch hạch đại tác, gây nên thảm cảnh "mười nhà thì có chín nhà trống, thậm chí có hộ gia đình tẫn tuyệt, không còn có ai để thu liệm người chết".

Hoàng đế Sùng Trinh. (Tranh: Wikipedia, Public Domain)
Hoàng đế Sùng Trinh. (Tranh: Wikipedia, Public Domain)

Dị tượng kinh người

Ngoài dịch bệnh, còn có dị tượng xuất hiện ở khắp nơi. Các sách sử như "Tuy sử", "Khách trung nhàn tập"... ghi chép: Vào lúc 9 giờ sáng ngày mùng 6 tháng 5 của năm Hi Tông Thiên Khải thứ 6 (năm 1626), mặt trời lên cao, gần kho thuốc nổ của Nhà máy Vương Cung ở góc Tây Nam thành Bắc Kinh, bất ngờ có tiếng như tiếng rống, vang từ thành phía đông bắc dần đến thành tây góc phía nam, đồng thời có một quả cầu lửa đặc biệt lớn nhấp nhô trên không trung. Giữa tiếng nổ, bầu trời xuất hiện những đám mây không màu bay tứ tung, có những đám mây màu đen hình cây nấm linh chi, đứng thẳng như cột trụ ở góc tây nam của thành. Trong phút chốc, trời đất mờ mịt, khói bụi bay lên, bầu trời giống như sụp đổ, nhấn chìm mọi thứ. 

Từ phía đông Phụ Thành Môn đến phía bắc đường phố Hình Bộ, trong phạm vi rộng 1.500 - 2.000 mét, dài 6.500 mét, rất nhiều gỗ, đá, thi thể người và xác chim rơi xuống từ bầu trời giống như mưa. Ngự sử Hà Đình Xu, Phan Vân Dực đều thiệt mạng, cả gia đình bị chôn vùi trong đống đổ nát. Mấy vạn ngôi nhà, hơn 2 vạn người bị thổi thành bột, đống đổ nát bay lên không trung, quần áo bay xa đến tận Xương Bình, người chết đều không mảnh vải che thân. 

Những người thợ thủ công đang làm việc trong Tử Cấm Thành cũng bị hất tung khỏi giàn giáo, 2.000 người rơi xuống thành "đống thịt". Những con voi chuẩn bị cho hoàng đế xuất cung vì sợ hãi mà bỏ chạy ra khỏi chuồng, chúng chạy tán loạn trên đường, giẫm đạp khiến người chết vô số.

Cùng ngày xuất hiện dị tượng hiếm thấy này, cũng phát sinh hai sự việc quái dị. Một là Khâm Thiên Giám thượng tấu, nói: "Mặt đất ầm ầm như sấm, từ Đông Bắc ngược lên đến Tây Nam có mây khí chướng trời. Sau khi xem bói thì cho rằng đây là do 'thiên hạ loạn binh đao' gây nên hung tượng diệt vong". Hoạn quan nắm giữ triều cương Ngụy Trung Hiền sau khi nghe nói vậy, cho rằng đây là yêu ngôn làm mê hoặc dân chúng, bèn thượng tấu đánh chết viên quan này. 

Một chuyện khác là, một người thị vệ ở cửa thành Địa An Môn đột nhiên nghe thấy tiếng nhạc, một đoạn nhạc thô truyền qua, sau đó là một đoạn nhạc tinh, cứ như thế lặp lại ba lần, tất cả mọi người đều cảm thấy quái lạ. Sau đó phát hiện thanh âm đến từ miếu Hỏa Thần ở Địa An Môn. Hơn nữa còn nhìn thấy quả cầu lửa bay ra khỏi ngôi miếu, bay lên không trung, kéo theo đó là những thảm cảnh. 

Ngoài ra, mấy ngày trước khi thảm kịch xảy đến, thậm chí một năm trước đó, đều xuất hiện dị tượng. Hai ngày trước, mây đen xuất hiện trên bầu trời; Ba ngày trước, phía đông bắc xuất hiện mây khí màu đỏ; Bốn ngày trước, có người nhìn thấy trước vọng lâu có ảnh lửa, đom đóm màu xanh, to như bánh xe; Năm ngày trước, tri phủ tế Nam tỉnh Sơn Đông đi đến miếu Thành Hoàng dâng hương, vừa tới cửa miếu, Tri phủ cùng tùy tùng bỗng nhiên bị hôn mê một cách khó hiểu; Buổi chiều tám ngày trước, trên bầu trời góc đông bắc có mây khí giống như cờ, lại như quan đao, đầu tiên là màu trắng, sau biến thành màu đỏ máu; Mười bốn ngày trước, bất ngờ xuất hiện “sương trắng như bông lau, giữa ban ngày chẳng tan”, tình trạng sương giá rất nghiêm trọng; Một tháng trước, chim quỷ xa dừng lại ở chỗ đài qua sát của kinh thành, ngày đêm kêu thảm thiết; Một năm trước thì hạn hán.

Đến giữa những năm Sùng Trinh, dị tượng tương tự cũng xảy ra không ít. Vào năm Sùng Trinh thứ 9 (năm 1636), tượng Thánh ở miếu Khổng Tử tại huyện Khúc Phụ, Sơn Đông, hai mắt rơi lệ như mồ hôi, chảy ròng rã suốt ba ngày liền. Phía trước Phủ học Phượng Tường, Thiểm Tây, có mấy vạn con chim hiếm thấy bay đến tụ tập. Cũng vào năm này, Hoàng Thái Cực thành lập triều Đại Thanh.

Vào mùa thu năm Sùng Trinh thứ 10 (năm 1637), châu chấu ở Thiểm Tây che khuất bầu trời, những nơi chúng bay qua mùa màng đều không thể thu hoạch. Sang năm Sùng Trinh thứ 11, Thiểm Tây vẫn bị châu chấu tàn phá, dân chúng đói khổ lầm than. Vào mùa hè năm Sùng Trinh thứ 12, một ngôi sao đáp xuống nhà của họa sĩ Phượng Tường Viên, nó không chạm đất mà xoay tròn, một lúc lâu sau dần dần lên cao rồi bay đi, chiếu sáng mấy chục dặm. Về sau, xuất hiện tình trạng chuột lớn thành đàn ăn trâu bò, chỉ còn lại xương.

Vào năm Sùng Trinh thứ 14 (năm 1641), thành Gia Hưng rung chấn như sắp đổ sập, khi ấy được gọi là "Thành sầu". Vào năm này, một trận chiến cuối cùng mang tính quyết định giữa triều Minh và triều Thanh đã được phát động tại địa khu Cẩm Châu của Liêu Ninh, sử xưng là "đại chiến Tùng Cẩm". Lăng phong tổ tiên triều Minh ở Phượng Dương phát ra tiếng kêu gào rung chuyển hơn ba năm. Được mai táng trong tổ lăng này chính là cha mẹ và các anh chị em của Minh Thái Tổ. 

Vào năm Sùng Trinh thứ 15 (năm 1642), Sùng Trinh Đế trong lúc đang phê duyệt công báo, trong điện Phụng Tiên đột nhiên có bóng người ngã rơi xuống đất, sau đó đầu bù tóc rối khóc lóc rời cung điện như một bóng ma, rất nhiều đại thần đều nhìn thấy. Không lâu sau, trong hậu cung truyền ra âm thanh "Tiếp giá", nhưng chỉ thấy một phụ nữ lớn tuổi có nghi trượng hộ vệ xuất hiện. Một vị thái giám lâu năm nhận ra đó chính là Thái hậu Lý thị Hiếu Định đã chết, mẹ đẻ của Minh Thần Tông, bà cố của Sùng Trinh. Sùng Trinh Đế sau khi nghe nói như vậy thì im lặng một hồi lâu.  

Theo "Minh sử", Lý Thái hậu vững tin Phật giáo, các bức chân dung của bà trong cung, đều là ngồi ngay ngắn trên bảo tọa Cửu Liên. Sau khi Sùng Trinh Đế lên ngôi đã nhốt các cháu trai của Lý Thái hậu vào ngục và đánh chết. Về sau, người con thứ 5 của Sùng Trinh là Chu Từ Hoán lúc 5 tuổi bị bệnh nặng, trước khi chết nói với phụ hoàng rằng, Lý Thái hậu cho rằng Hoàng đế đối xử tệ với ngoại thích của mình, cho nên các hoàng tử đều phải chết yểu. Bởi vậy, Sùng Trinh Đế lần này trông thấy Lý Thái hậu hiện thân, cho rằng không phải là điềm lành.

Cũng trong năm này, điện Hoàng Cực trong Tử Cấm Thành đột nhiên xuất hiện một đám khói đen, nhìn kỹ mới phát hiện dày đặc muỗi vằn đỏ bay lượn suốt ba ngày. Đến mùa đông, quân sĩ canh gác Thái Miếu phát hiện, có một con vật cao mấy trượng hình dạng giống như con trâu đen, chạy ra khỏi cung từ Ngọ môn sang Đoan môn, đây là "hắc sảnh" (một loại quái vật), còn "xích sảnh" là chưa từng có. Cổ nhân cho rằng, "sảnh" là điềm báo phát sinh thiên tai, thậm chí chính là hiện thân của tai họa. 

Vào năm Sùng Trinh thứ 16 (năm 1643), ở cổng phía nam thành Hoàng Châu, Hồ Bắc, phát ra tiếng khóc năm ngày mới dừng lại. Vào năm triều Minh diệt vong, tức năm Sùng Trinh thứ 17 (năm 1644), dị tượng càng  xuất hiện tấp nập hơn.

Vào tháng 2, khi đại quân Lý Tự Thành liên tiếp tới gần Bắc Kinh, Sùng Trinh Đế nhận được tấu, lăng mộ Minh Thái Tổ ở Nam Kinh vào ban đêm truyền ra tiếng khóc. Cái này chính là dấu hiệu vong quốc. Nam Kinh là nơi xuất sinh ra Minh triều, Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương an táng ở nơi này. Nơi vùng đất là nền móng của triều Minh lại xuất hiện dị tượng như thế, thì Minh triều diệt vong xác thực là không còn xa. Không lâu sau, Khâm Thiên Giám tấu rằng sao Đế Tinh đã dời xuống.

Vào mùa xuân, có một người lính thuộc đội quân tuần tra của kinh thành nghỉ đêm ở đường phố Kỳ Bàn. Đến lúc canh một, có một ông lão xuất hiện dặn dò: "Nửa đêm giờ Tý, sẽ có một người phụ nữ mặc đồ trắng khóc lóc đi từ tây sang đông, nhất định không để bà ấy đi qua. Nếu như đi qua, sẽ có tại họa rất lớn. Nếu như có thể ngăn được đến lúc gà gáy, tai hoạ sẽ có thể miễn trừ. Ta là Thần Thổ địa ở nơi này, cho nên đến đây bẩm báo".

Quả nhiên đến giờ Tý, có một người phụ nữ mặc đồ trắng khóc lóc đi ngang qua, và người lính tuần tra đã ngăn lại. Người phụ nữ bèn quay trở lại. Tuy nhiên, người lính này không nghe lời khuyên bảo của Thần Thổ địa là phải kiên trì đến lúc gà gáy, mà trước lúc đó lại ngủ thiếp đi. Bởi vậy, người phụ nữ kia thừa dịp đi về hướng Đông, còn đánh thức người quân sĩ rồi nói: "Ta là Tang môn Thần, Thượng Đế sai ta xuống trừng phạt người ở nơi này, cớ gì nghe lời ông lão nói mà ngăn cản ta? Tai hoạ đến thì ngươi cũng phải gánh chịu". Nói dứt lời thì người đã không thấy tăm hơi đâu nữa.

Người lính kia nghe xong thì vô cùng sợ hãi, lập tức chạy vội về nhà báo cho người nhà, còn chưa nói xong thì đã ngã xuống đất mà chết. Không lâu sau, kinh thành xuất hiện đại ôn dịch.



BÀI CHỌN LỌC

Vương triều những năm cuối nhiều dị tượng, Triều đại Đỏ kết thúc cũng có dấu vết lần theo [Radio]