Vụ khủng bố ký giả Lương Trân: nỗi sợ hãi của ĐCSTQ trước sự phục hưng của tinh thần sĩ phu

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vụ khủng bố của ĐCSTQ đối với ký giả Lương Trân và tòa soạn báo The Epoch Times Hong Kong liệu có phải đơn thuần là hành động chống lại tự do báo chí, hay sâu xa đằng sau nó là một câu chuyện còn nghiêm trọng hơn nữa?

Một buổi trưa vắng vẻ, trên vỉa hè một con đường ở Hong Kong, một người đàn ông trung niên dạo bước thong thả sau bữa ăn trưa. Phía vỉa hè bên kia cũng vắng người, chỉ có một người phụ nữ trí thức mảnh dẻ đang bước đi.

Bỗng bên kia đường, một chiếc xe Mercedes-Benz đỗ xịch đến. Cửa xe mở tung, một người đàn ông to lớn lao ra ngoài, tay cầm cây gậy bóng chày. Rồi từ vỉa hè bên này, người đàn ông trung niên nghe thấy tiếng kêu cứu lớn: “Cứu với, tôi bị đánh” của người phụ nữ. Ông nhanh chân chạy sang bên kia đường. Người đàn ông cầm cây gậy bóng chày vội quay trở về chiếc xe hơi và lủi đi mất, chỉ còn lại người phụ nữ với đôi chân sưng vù, bầm tím, ngã trên vỉa hè.

Đó là hiện trường vụ án hành hung nữ phóng viên Lương Trân (Sarah Liang) của The Epoch Times Hong Kong vào trưa ngày 11/5/2021. Người đàn ông trung niên là nhân chứng được gọi là ông Lý đã mô tả lại việc trên. Ông Lý cho biết chiếc xe Mercedes-Benz của hung thủ mang biển số TV3851, ông cũng sẵn sàng ra làm chứng cho sự việc này.

Cuộc tấn công cô Lương là một kế hoạch được chuẩn bị kỹ càng từ trước đó. Cô Lương cho biết, cô đã bị một người đàn ông tới nhà quấy rối vào ngày 24/4. Đến ngày 26/4, cô bị một người đàn ông lạ mặt theo dõi và ông ta bỏ chạy khi cô hỏi liệu ông ta có phải là người của Đại Công Báo. Rồi đến ngày 8/5, đã có một vụ tấn công bằng gậy nhằm vào cô nhưng bất thành. Trước đó, vào ngày 3/5,  cô Lương và đại diện các học viên Pháp Luân Công ở Hong Kong đã kháng nghị tại trụ sở chính của tờ Đại Công Báo (Ta Kung Pao) ở Aberdeen. Họ cực lực lên án tờ báo này vì đã xuất bản các bài báo phỉ báng Pháp Luân Công, họ yêu cầu gỡ bỏ các bài báo vu khống trên và xin lỗi công khai.

Đại Công Báo là một kênh truyền thông trực thuộc Văn phòng Liên lạc của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tại Hong Kong. Gần đây, tờ báo này đã đăng các bài báo công kích The Epoch Times và môn tu luyện Pháp Luân Công.

Cô Lương nói: "Ta Kung Pao là cơ quan ngôn luận của ĐCSTQ"“Hoàn toàn có thể nhìn ra nó (Ta Kung Pao) là tổ chức gián điệp của ĐCSTQ, tất cả phóng viên của tờ báo đó đều là đặc vụ của ĐCSTQ".

Thực tế thì không chỉ Lương Trân bị tấn công, mà tòa soạn báo The Epoch Times chi nhánh Hong Kong của cô cũng đã bị phá hoại đến lần thứ 5 kể từ khi thành lập vào năm 2004. Trong cuộc tấn công ngày 12/4/2021 nhằm vào nhà in, những kẻ xâm nhập đã đập phá thiết bị bằng búa tạ, đổ các mảnh vỡ bê tông lên máy móc nhạy cảm và lấy cắp một ổ cứng máy tính. Sự việc khiến hoạt động báo chí gián đoạn trong một vài ngày. 

Trước đó là một vụ phóng hỏa vào tháng 11/2009.

June Guo, giám đốc của The Epoch Times Hong Kong, nói rằng Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang lợi dụng thế giới ngầm để tấn công  tòa soạn.

Các hành động chống lại The Epoch Times là một phần của chiến dịch đe dọa, tấn công bạo lực, bắt giữ bất hợp pháp và bêu xấu do các quan chức ĐCSTQ phát động. Chiến dịch này cũng được thúc đẩy trên các phương tiện truyền thông của ĐCSTQ nhằm chống lại tự do báo chí ở Hong Kong.

Vì lý do gì Lương Trân và tòa soạn The Epoch Times Hong Kong bị khủng bố?

Kể từ khi được thành lập bởi một nhóm người Mỹ gốc Hoa tại Hoa Kỳ, The Epoch Times luôn tập trung tin tức vạch trần cuộc đàn áp của chính quyền Trung Quốc đối với người dân Trung Quốc và các dân tộc thiểu số, bác bỏ chương trình nghị sự của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và phơi bày sự xâm nhập của chính quyền Trung Quốc vào Hoa Kỳ.

The Epoch Times Hong Kong là chi nhánh tại Hong Kong của tờ The Epoch Times - một tờ báo do các học viên Pháp Luân Công điều hành. The Epoch Times tự mô tả rằng tờ báo không đại diện cho tiếng nói của phong trào Pháp Luân Công, một phong trào tín ngưỡng bị ĐCSTQ và chính quyền Trung Quốc đàn áp khốc liệt từ năm 1999 đến nay. Tuy vậy, với tôn chỉ đưa tin trung thực và khách quan về tình hình Trung Quốc trong bối cảnh báo chí ở đại lục, thậm chí là cả nhiều tập đoàn truyền thông lớn của thế giới đều bị ĐCSTQ kiểm duyệt, The Epoch Times luôn là mục tiêu phá hoại của ĐCSTQ. 

Chi nhánh Hong Kong lại là nơi nằm gần nhất trong sự kiểm soát của ĐCSTQ.

Với riêng Lương Trân, trong hai mươi năm qua, chương trình của cô mang tên “Cherished Words, True Words” (Những lời được trân trọng, những lời nói chân chính)  đã thu hút một lượng khán giả trung thành và tôn trọng những thông báo trung thực ấy.

 

Những cuộc khủng bố phi pháp nhắm vào tòa soạn của The Epoch Times và phóng viên của họ càng chứng tỏ rằng: ĐCSTQ thừa nhận và hết sức sợ hãi trước những tin tức và thông báo trung thực của tờ báo này, và phải sử dụng đến những phương thức côn đồ và bất xứng với một chính quyền để đàn áp sự thật.

Song, các phóng viên của The Epoch Times hình như không phải là những người chịu chùn bước trước đàn áp của ĐCSTQ. Trong khía cạnh là một người tu luyện Pháp Luân Công, họ tuân thủ tôn chỉ “Chân - Thiện - Nhẫn” của môn tu luyện, trong đó “Chân” hàm nghĩa sự phản ánh trung thực. Với tư cách một nhà báo, họ tuân thủ đạo đức nghề nghiệp báo chí, cũng là nói lên sự thật. Và với tư cách một trí thức theo văn hóa truyền thống - giá trị mà pháp môn của họ luôn đề cao - thì vai trò của họ là ghi lại trung thực sự thật lịch sử như những gì giới sĩ phu Trung Hoa xưa vẫn thường làm - điều mà ĐCSTQ cố gắng xóa bỏ hay bôi nhọ - cũng là điều làm nó sợ hãi và căm ghét nhất.

Thôi Trữ giết vua - câu chuyện về tấm gương trung liệt của anh em sử quan Thái Sử Bá và giá trị quan về đạo đức của trí thức xưa

Trong sách Đông Chu Liệt Quốc của tác giả Phùng Mộng Long có chép câu chuyện sau đây. Thời Xuân Thu, đại thần Thôi Trữ nước Tề giết vua của mình là Tề Trang Công. Thôi Trữ truyền cho quan Thái Sử Bá chép sử rằng, cần phải chép là Tề Trang Công bị sốt rét mà chết. Thái sử Bá không nghe, chép vào thẻ rằng:

“Ngày Ất Hợi, tháng Năm, mùa hạ, Thôi Trữ giết vua là Quang”.

Thôi Trữ nổi giận, giết Thái sử Bá. Thái sử Bá có ba người em là Trọng, Thúc, Quý. Trọng thay anh, lại chép như cũ. Thôi Trữ lại giết. Đến Thúc cũng như vậy và lại bị giết. Cuối cùng đến Quý vẫn chép như trước. Thôi Trữ cầm lấy cái thẻ mà bảo Quý rằng:

“Ba anh mày đều chết cả, còn mày không sợ chết à? Nếu mày chịu chép khác đi thì ta tha chết cho”

Quý nói:

“Chép sự thực là chức phận của người làm sử, nếu trái chức phận mà sống thì chẳng thà chết còn hơn! Ngày xưa Triệu Xuyên giết Tần Linh Công, quan thái sử là Đổng Hồ cho rằng Triệu Thuẫn là chính khanh mà không biết trị tội quân giặc, bèn chép rằng: “Triệu Thuẫn giết vua là Di Cao”, thế mà Triệu Thuẫn không lấy làm quái. Thế thì biết chức phận của người làm sử không thể bỏ được! Nếu tôi không chép, trong thiên hạ tất cũng có người khác chép. Tôi không chép cũng không có thể che được sự xấu của quan tướng quốc, mà lại để cho thức giả chê cười, nên tôi liều chết mà chép, xin quan tướng quốc tùy ý định đoạt!”

Thôi Trữ đành từ bỏ ý định, ném trả cái thẻ cho Thái sử Quý chép như cũ. Quý cầm cái thẻ đi ra, sắp đến cửa sử quán lại gặp Nam Sử Thị. Quý hỏi đi đâu, Nam Sử Thị nói:

“Ta nghe nói anh em nhà ngươi đều chết cả, sợ bỏ mất cái việc ngày Ất Hợi, tháng Năm, mùa hạ mới rồi, vậy nên ta cầm thẻ đến để chép”.

Quý đưa cái thẻ mình chép cho Nam Sử Thị xem, lúc ấy Nam Sử Thị mới cáo từ mà về.

Thôi Trữ về sau bị giết cả họ bởi kẻ đồng mưu giết vua với mình là Khánh Phong, nên đành tự vẫn chết.

“Uy vũ bất năng khuất - quyền lực không khuất phục được”: cốt cách của giới sĩ phu trong văn hóa truyền thống

Câu chuyện trên để lại nhiều bài học cho chúng ta suy ngẫm. Trước hết là sự tiết tháo của giới sĩ phu - ngày nay tạm gọi là người trí thức, sau đó là sự báo ứng bất di bất dịch với kẻ thủ ác. Thời đại Xuân Thu, Chiến Quốc có rất nhiều xáo trộn lịch sử, trên vũ đài chính trị cũng có nhiều cảnh kẻ tranh người đoạt. Song, đó là câu chuyện của những cá nhân trong giới quyền quý, còn nền tảng đạo đức của xã hội vẫn tương đối vững vàng, chính tà vẫn phân minh, thiện ác là sáng tỏ. Do vậy người ta chia sẻ và đồng thuận với nhau những nguyên tắc đạo đức làm người và đạo đức nghề nghiệp, đó là lối sống trung thực và cương trực, là tinh thần không bẻ cong ngòi bút trước bất kỳ sức mạnh bạo chính nào.

Sự hào hùng thề chết để bảo vệ sự thực đã tạo nên một di sản văn hóa và đạo đức quý báu.
Anh em Thái sử Bá xứng đáng là những trí thức đúng nghĩa, những kẻ đại trượng phu vậy. (Epoch Times)

Như đức Mạnh tử sống trong thời ấy đã từng viết: “phú quý bất năng dâm, bần tiện bất năng di, uy vũ bất năng khuất, thử chi vị đại trượng phu”, tạm hiểu là: “giàu sang mà không hoang dâm, nghèo túng mà không đổi chí, quyền lực cũng không khuất phục được, ai làm được mới xứng là đại trượng phu”.

Anh em Thái Sử Bá xứng đáng là những trí thức đúng nghĩa, là những kẻ đại trượng phu vậy.



BÀI CHỌN LỌC

Vụ khủng bố ký giả Lương Trân: nỗi sợ hãi của ĐCSTQ trước sự phục hưng của tinh thần sĩ phu