Việc nhỏ bỏ qua khiến đại cục bất thành: Tổ kiến hổng, sụt toang đê vỡ

Trong đời sống chúng ta gặp rất nhiều sự việc, xem ra nhỏ nhặt tầm thường, và dễ lơ là bỏ qua, tuy nhiên, cũng có việc nhỏ lại không hề nhỏ, giống như tổ mối nhỏ có thể khiến con đê kiên cố vỡ toang.

Trong cuốn “Hàn Phi Tử - Du Lão" có ghi chép một câu chuyện về Cơ Tử thấy nhỏ biết lớn như sau:

Một lần Trụ Vương có được một đôi đũa bằng ngà voi, lấy làm thích thú. Cơ Tử nhìn thấy liền cảm thán mà than rằng: “Đũa ngà voi không thể dùng cùng bát sứ làm từ đất mà cần phải dùng với bát được điêu khắc từ sừng tê giác, dùng với ly uống bằng ngọc trắng. Có được ly ngọc, khẳng định là không thể ăn với rau dại, lương khô mà phải là sơn hào hải vị mới có thể tương xứng. Ăn được sơn hào hải vị ắt sẽ không muốn mặc quần cũ áo thô, ở nhà tranh vách gỗ mà cần áo gấm thêu hoa, ngựa xe cao quý, lầu cao gác rộng. Cứ như vậy thì vật phẩm nhà Thương chúng ta sẽ không thể đủ thỏa mãn dục vọng của ông ấy, cần phải đi thu phục các nước nơi xa khác để thu gom châu báu. Từ một đôi đũa ngà voi ta có thể nhìn thấy kết cục sự phát triển sau này, thật không thể không lo cho ông ấy”.

Quả nhiên sau này những điều Cơ Tử lo lắng đã thành hiện thực. Lòng tham của Trụ Vương ngày càng lớn, ông ta xây dựng Trích Tinh Lâu và Lộc Đài, ăn chơi xa đọa, sưu cao thuế nặng, cướp bóc vàng bạc châu báu khắp nơi khiến cho dân chúng phẫn nộ. Cuối cùng bị Chu Vũ Vương dẫn quân thảo phạt, Trụ Vương bại trận dùng lửa thiêu cháy Lộc Đài và chết cháy bên trong.

Những chuyện gây ra hậu quả lớn nghiêm trọng, có thể khởi nguồn từ chính những điều nhỏ nhặt, mà lúc đó ta không xem là chuyện gì quan trọng. Không phải ngẫu nhiên mà cổ nhân cảnh báo: Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ, đó là chuyện hoàn toàn có thật

Tổ kiến hổng, sụt toang đê vỡ

Đây là câu nói xuất phát trong cuốn “Hàn Phi - Hàn Chi Đề”. Tương truyền thời cổ đại ở gần sông Hoàng Hà có một thôn trang. Vì để ngăn chặn mưa to nước lớn tràn vào nên đã xây dựng một con đê ngàn dặm bao bọc bên ngoài che chắn. Một hôm, có một lão nông đột nhiên phát hiện số kiến trong tổ kiền gần đó đột ngột tăng lên. Ông nghĩ: “Những tổ kiến này liệu có ảnh hưởng đến sự an toàn của con đê không? Mình phải trở về thôn nói cho mọi người biết mới được”. 

Tổ kiến hổng sụt toang đê vỡ (nguồn: Người lao động)

Trên đường về ông gặp con trai mình và kể lại sự việc. Con trai ông sau khi nghe xong không cho đó là điều quan trọng, cho rằng một con đê kiên cố như vậy lẽ nào lại sợ một tổ kiến nhỏ sao? Vậy là con trai ông kéo ông ra đồng cùng mình làm việc. Ngờ đâu đêm đó mưa to ập đến, nước sông Hoàng Hà dâng cao, nước tràn vào ổ kiến rồi từ từ làm vỡ con đê, nhấn chìm thôn làng đồng ruộng.

Một sự việc nhỏ có thể thành tựu một con người, và cùng một sự việc nhỏ cũng có thể huỷ hoại một con người, thậm chí là một quốc gia. Đây được gọi là “Người ôm chí lớn không được quên tiểu tiết". 

La Đại Kinh người nhà Tống từng viết một cuốn sách tên là “Hạc Lâm Ngọc Lộ", trong đó có kể một câu chuyện:

Khi Trương Quai Nhai làm Sùng Dương Lệnh phát hiện phụ trách trông coi ngân khố đã nhiều lần dùng ngân khố vào việc riêng, mỗi lần lấy với số lượng rất nhỏ nhưng sau cùng vẫn bị phát hiện lên phải chịu án cực hình, bị đánh gậy. Tuy nhiên người này không phục, Trương Quai Nhai mới viết cho hắn mấy câu: “Một ngày một tiền, nghìn ngày nghìn tiền, dây cưa gỗ đứt, nước nhỏ đá mòn". Ý tứ là tuy mỗi ngày chỉ trộm một đồng tiền nhưng sau 1000 ngày đã là 1000 đồng tiền, ngày qua tháng lại, số tiền đã không còn nhỏ rồi. Cũng như lấy dây mà cưa gỗ, ngày qua tháng lại, dù gỗ có to cỡ mấy cũng đứt. Nước không ngừng chảy trên đá, đá lớn mấy cũng mòn theo tháng năm. 

Một sự việc nhỏ, lỗi nhỏ dễ làm chúng ta bỏ qua, lâu dần nó sẽ trở thành thói quen, thành bản tính, sau cùng lại trở thành nhân cách của chúng ta. Trong cuộc sống hàng ngày chúng đều có ảnh hưởng nhất định, tích tiểu thành đại, một sự việc nhỏ đôi khi có thể tạo thành cái sai lớn cho nên chú ý việc sai nhỏ, tránh được cái sai lớn. 

Có câu: “Muốn trị giang sơn trước tiên phải biết dọn nhà mình", nếu như ngay cả nơi ăn chốn ở của mình còn chưa thể chăm sóc chu đáo thì nói gì đến việc cai quản giang sơn. Một công việc nhỏ còn chưa làm được tận tuỵ sao có thể quản lý một doanh nghiệp. 

Và đối với việc làm người, việc đối nhân xử thế cũng lại y như vậy. Nếu như chúng ta thường ngày không chú ý đến những hành vi, ý niệm sai lệch nhỏ bé của mình thì lâu dần chúng ắt trở thành nhân cách, bản chất của chúng ta. Việc nhỏ không phòng, việc lớn ắt xảy ra.

Vũ Minh (biên dịch)

Tác giả: Chu Huệ Tâm

Theo: secretchina.com