Những điều đẹp nhất không được nhìn thấy bằng mắt, mà bằng trái tim

Bình luận Đan Thanh • 06:30, 24/03/20

Ngay trong chính hoàn cảnh khó khăn mà mình đang phải đối mặt, giữa sự sống và cái chết, liệu chúng ta còn có thể nghĩ đến tình cảnh của người khác? Nếu bạn còn đang băn khoăn, hãy đọc hai câu chuyện dưới đây, bạn sẽ tìm thấy câu trả lời cho chính mình.

Johnson và Murray cùng điều trị tại bệnh viện. Họ ở cùng phòng và coi nhau như những người bạn. Johnson bị mù, mang một chiếc gạc che mắt theo chỉ dẫn của bác sĩ. Murray thì đang điều trị một căn bệnh khác. Vì nằm cạnh cửa sổ, hàng ngày Murray thường kể các câu chuyện ở bên ngoài cho Johnson nghe.

Một lần, Murray kể về một cặp đôi đang hẹn hò trong công viên ở phía dưới bệnh viện. Chàng trai tặng hoa cho cô gái nhưng cô hất bỏ và vùng vằng bỏ đi. Johnson kêu lên, cô gái muốn một chiếc nhẫn cầu hôn chứ không phải hoa. Cả hai đều cười vang vì sự ngây thơ của chàng trai trẻ.

Một lúc sau, Murray cho hay chàng trai lại đi tới chỗ cô gái với bó hoa. Lần này cô chấp nhận và còn hôn anh. Dừng lại vài giây cho thêm phần hồi hộp, Murray nói, chàng trai đang quỳ một chân và lấy ra một thứ gì đó. “Nhẫn phải không?”, Johnson hỏi. – “Đúng rồi, một chiếc nhẫn”.

Johnson mỉm cười rạng rỡ trước hạnh phúc của đôi trẻ.

Vì nằm cạnh cửa sổ, hàng ngày Murray thường kể các câu chuyện ở bên ngoài cho Johnson nghe.
Vì nằm cạnh cửa sổ, hàng ngày Murray thường kể các câu chuyện ở bên ngoài cho Johnson nghe. (Ảnh: Shutterstock)

Ngay lúc đó, y tá bước vào phòng chiếc xe lăn. Đã đến giờ Murray đi gặp bác sĩ. Trước khi đi, Johnson cầm tay Murray và chúc ông may mắn.

Một lúc sau, một y tá khác vào phòng sắp xếp lại chiếc giường Murray đã nằm. Johnson nhận ra bạn mình đã không còn ở đó.

Im lặng trong giây lát, Johnson nhờ y tá kể tiếp câu chuyện đang diễn ra trong công viên. Nữ y tá mở rèm với một thoáng bối rối. Cô nói không có công viên nào ở dưới cả, chỉ có bức tường đối diện với căn phòng thôi. Johnson chợt hiểu…

---

Câu chuyện thứ 2 xảy ra tại một bệnh viện lớn…

Người chồng được chở đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm, bác sĩ chẩn đoán ông bị xuất huyết não, bắt buộc cần phải chuyển viện vì để kịp thời điều trị.

Bác sĩ trực nói với vợ ông rằng cần phải gọi xe cấp cứu và có bác sĩ đi theo hỗ trợ. Người vợ khi vừa nghe vậy đã rất lo lắng hỏi lại: ‘Gia đình sẽ phải tự chi trả cho việc này phải không ạ.’ Cô hộ lý trả lời: “Vâng, chị chuẩn bị tiền nhé’.

Lúc này người vợ với nét mặt đau khổ lo lắng hỏi: “Vậy có thể không chuyển bệnh viện được không?”

–  Chị à, cái này liên quan đến vấn đề tính mạng của một người, chúng tôi đều đã liên hệ xong rồi, nếu không cấp cứu kịp thời thì e rằng sẽ nguy hiểm đến sinh mệnh của anh nhà chị…

Cô bác sĩ nói rồi quay đi, tránh nhìn vào vẻ mặt bất lực tuyệt vọng của người vợ. Bà dường như cảm thấy hy vọng cứu chồng đã dập tắt, hẳn là số tiền đó quá khả năng chi trả của gia đình bà.

Đúng lúc lo lắng tuyệt vọng, người bệnh nằm giường bên cạnh đang chuẩn bị xuất viện dường như đã nghe được câu chuyện giữa bà và cô y tá, ông khó nhọc bước sang gặp bà và, lấy trong ví ra toàn bộ số tiền ông có đưa cho bà và nói:

– Tôi không có nhiều hơn, tôi hy vọng nó đủ để bà đưa chồng đi cấp cứu. Bà đưa ông ấy đi nhanh kẻo nguy hiểm cho ông.

Tôi không có nhiều hơn, tôi hy vọng nó đủ để bà đưa chồng đi cấp cứu. Bà đưa ông ấy đi nhanh kẻo nguy hiểm cho ông.
Tôi không có nhiều hơn, tôi hy vọng nó đủ để bà đưa chồng đi cấp cứu. Bà đưa ông ấy đi nhanh kẻo nguy hiểm cho ông. (Ảnh: Shutterstock)

Người vợ từ tuyệt vọng chuyển sang sửng sốt, bà không biết nói sao, bà mở to mắt nhìn người bệnh nhân xa lạ và không biết trả lời ra sao.

Cô bác sĩ thậm chí còn kinh ngạc hơn cả bà:

– Ông ấy bị bệnh hiểm nghèo và cần 1 số tiền lớn để thực hiện phẫu thuật. Nhưng vì chưa đủ, nên ông ấy phải tạm ra viện về nhà lo đủ số tiền rồi mới được tiến hành phẫu thuật.

Chính vì thế cô không hiểu nổi tại sao ông lại cho vợ người bệnh nhân kia tiền. Bà vợ nghe vậy càng rối trí không biết phải làm sao, càng không dám nhận từ tay người đàn ông tiều tuỵ số tiền lớn.

Dường như hiểu tâm trạng của bà, ông vội nói:

– Ca phẫu thuật của tôi cần rất nhiều tiền, nhiều hơn số tiền này nhiều lắm, tôi cũng không chắc có kiếm đủ không, Nhưng tôi nghe cô y tá nói ông nhà bà chỉ cần vài triệu để đi cấp cứu bây giờ. Đó cũng là tất cả số tiền tôi còn lại ở đây, nó không đủ cứu tôi nhưng nó có thể giúp ông nhà qua giai đoạn nguy kịch, xin bà hãy nhận lấy và đưa ông nhà đi cấp cứu sớm kẻo muộn.

Tiếng xe cấp cứu hú còi khiến bà bàng hoàng bừng tỉnh. Bà lắp bắp cảm ơn người bệnh nhân nam xa lạ, nước mắt lã chã rồi lập cập vội đưa chồng đi.

Người đàn ông tiều tụy nói: "Đây là tất cả số tiền tôi còn lại ở đây, nó không đủ cứu tôi nhưng nó có thể giúp ông nhà qua giai đoạn nguy kịch, xin bà hãy nhận lấy và đưa ông nhà đi cấp cứu sớm kẻo muộn."
Người đàn ông tiều tụy nói: "Đây là tất cả số tiền tôi có, nó không đủ cứu tôi nhưng nó có thể giúp ông nhà vượt qua nguy kịch, xin bà hãy nhận lấy và đưa ông nhà đi cấp cứu sớm kẻo muộn." (Ảnh: Shutterstock)

Ông chồng bà nhờ được cấp cứu kịp thời, đã may mắn qua khỏi. Còn bà, bà không biết tìm người đàn ông ân nhân của gia đình ở đâu, bà không biết ông có lo đủ tiền để thực hiện ca phẫu thuật của mình không. Bà chỉ biết cầu trời khấn Phật mong điều lành sẽ đến với ông, bà tin rằng, một người tốt như ông thì tấm lòng ấy sẽ thấu động đến trời xanh và Trời Phật sẽ che chở cho người Thiện.

-----

Ngạn ngữ có câu rằng: “Một người đau chân thì không thể nghĩ đến cái chân đau của kẻ khác.” 

Người mà bản thân đang gặp nguy hiểm thì tất nhiên chỉ có thể nghĩ sao cứu mình. Vậy mà người bệnh nhân ấy, khi đối mặt với cái chết lại nghĩ đến sự sống của kẻ khác, một người dưng xa lạ. Tấm lòng thơm thảo, cao quý ấy, lẽ nào không thấu động đến Trời xanh.

Phật gia giảng: “Nghĩ đến người khác trước khi nghĩ đến mình.” Nếu ở hoàn cảnh của người bệnh nhân kia, mỗi chúng ta có thể vì người mà quên mình hay không. Câu trả lời thật không dễ dàng.

Như Murray đã chẳng ngại đôi mắt cũng mù của mình, vẫn sẵn lòng mang đến niềm vui cho Johnson, về một thế giới sống động và đầy tình yêu, như tấm lòng của ông vậy.

Ai cũng có nỗi bất hạnh riêng, chỉ là không phải lúc nào ta cũng nhìn thấy những bất hạnh của người khác.

Nhưng người hạnh phúc nhất thực ra không phải là người không có bất hạnh nào cả. Người hạnh phúc là người có thể, bằng sự chân thành và vị tha, đem lại hạnh phúc cho người khác. 

Bởi những điều đẹp nhất không được nhìn thấy bằng mắt, mà bằng trái tim.

Đan Thanh

Xem thêm: