Vì sao nói 'sắc dục' là thanh kiếm sắc hủy người?

Nhiều người vốn dĩ có tiền đồ rất tốt đẹp, nhưng vì có tư tưởng dâm ô, hoặc phạm tội tà dâm nên chẳng những hao tổn danh lợi mà sau này cả đời vô cùng lao đao, ân hận suốt đời. Nhưng cũng có người cải tà quy chính, mà có được phúc báo.

Hòa thượng Biện Cơ thời triều đại nhà Đường, từ trẻ mong muốn sống ẩn dật, khí vũ bất phàm, năm 15 tuổi đã xuất gia. Trong số những người phụ giúp Pháp sư Huyền Trang dịch Kinh sách, ông là người rất tài giỏi và uyên bác, nổi tiếng là người đã giúp Huyền Trang viết "Đại Đường Tây Vực Ký".

Sau đó, việc ông giấu riêng chiếc gối hoàng gia của công chúa Cao Dương tặng bị bại lộ, Hoàng đế Đường Thái Tông nghi ngờ Cao Dương công chúa và các nhà sư Biện Cơ có sự bất chính, phẫn nộ hạ chỉ ban cái chết cho Biện Cơ. Hòa thượng Biện Cơ đã bị xử chém ngang lưng tại chợ.

Người từng được kỳ vọng là truyền nhân y bát của Huyền Trang, vì sắc tình mà bị hủy đi trong chốc lát. Trong tiếng Hán, trên đầu chữ “Sắc" (色) có "con dao" (刀). Con người hiện đại không coi trọng chữ "sắc" này, thế nhưng nó lại là một thanh kiếm sắc có thể hủy diệt con người. Người xưa nói "tránh sắc giống như tránh tên", điều này rất có đạo lý.

Người xưa nói "tránh sắc giống như tránh tên", điều này rất có đạo lý.
Người xưa nói "tránh sắc giống như tránh tên", điều này rất có đạo lý. (Pick Pik)

Tuyên truyền tác phẩm dâm uế là phạm tội

Thời nhà Thanh có một thư sinh họ Cao, là người có tài năng hội họa. Trong Tết Thanh Minh, nhiều người thả diều, và những con diều có nhiều hoa văn đẹp mắt. Người thư sinh này đã tự tay vẽ một con diều với những họa tiết sắc tình. Khi con diều đang bay, từ trên bầu trời giáng xuống một tia sét, thư sinh họ Cao này nhìn thấy vậy vội vàng chạy trốn. Nhưng tia sét như thể có mắt đuổi theo người thư sinh, khiến anh này bị bỏng nặng, cả ngoại hình bị hủy hoại.

Người sáng suốt đều biết: thư sinh họ Cao vì vẽ các hình ảnh sắc tình khiến ngọn lửa Trời tới hủy hoại dung nhan.

Ngày nay, có một số lượng lớn những thứ dâm ô, tục tĩu, độc hại tràn lan trên mạng Internet, hội họa, báo chí, phương tiện truyền thông, tác phẩm điêu khắc, trò chơi game, phim ảnh, tivi... Một số thậm chí còn khoác lên mình bộ quần áo lộng lẫy của nghệ thuật để rêu rao khắp nơi, không từ thủ đoạn mưu cầu tư dục, con người bị hãm sâu trong đó mà thích thú, và trở nên tê liệt.

Hồng ma cộng sản đã phá hủy nền văn hóa truyền thống của Trung Hoa và lấy đi những hạt giống hướng thiện tốt đẹp trong lòng người dân. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy tất cả các loại ngôn hành phản Thần, những việc làm báng bổ Thần, các hành vi đồi bại, nghệ thuật ma tính, công nghiệp khiêu dâm, cờ bạc, ma túy, v.v. trở nên bình thường. Những người lạc lối coi đó là suy nghĩ và mong muốn của chính họ, kết quả là đúng - sai của con người bị xiêu vẹo, bóp méo và điên đảo. Thế nhân đang trên bờ vực bị hủy diệt, nhưng vẫn chưa hay biết gì.

Ngày nay, có một số lượng lớn những thứ dâm ô, tục tĩu, độc hại tràn lan trên mạng Internet, hội họa, báo chí, phương tiện truyền thông, tác phẩm điêu khắc, trò chơi game, phim ảnh, tivi...
Ngày nay, có một số lượng lớn những thứ dâm ô, tục tĩu, độc hại tràn lan trên mạng Internet, hội họa, báo chí, phương tiện truyền thông, tác phẩm điêu khắc, trò chơi game, phim ảnh, tivi... (Pixabay)

Nhà thơ nổi tiếng Hoàng Sơn Cốc (Đình Kiên) ​​thời Tống rất giỏi làm thơ tình. Có lần ông đến thăm Thiền sư Viên Thông Tú. Thiền sư quát lớn rằng: “Bút mực của bậc đại trượng phu có thể làm thế không?”. Đây là thiền sư khuyên răn Lý Bá lúc vẽ ngựa.

Sơn Cốc cười và nói: “Lẽ nào tôi cũng sẽ đọa vào làm ngựa sao?”. Tú Thiền sư nói: “Bá nghĩ tới ngựa, chuyện đọa vào thân ngựa chỉ là chuyện riêng, nhưng khi viết một bài thơ tình, thì sẽ khuấy động cái tâm dâm của cả thiên hạ. Loại tội lỗi này nào có chỉ đọa vào bụng ngựa, e rằng địa ngục bùn đen đang chờ ông”.

Nghe vậy, Hoàng Sơn Cốc cảm thấy sợ hãi trong lòng, xấu hổ nói lời từ biệt, từ đó tuyệt bút không bao giờ viết thơ.

Thời cổ đại "Kim Bình Mai” bị xếp vào loại dâm thư, con cháu ba đời của tác giả Lan Lăng Tiếu Tiếu Sinh đều câm điếc, đời sau đều vô dụng, tầm thường, thấp hèn, đến đời thứ năm thì tuyệt tự.

Hành vi truyền bá thông tin sắc tình là một tội lỗi lớn, làm kích động lòng người trong thiên hạ, khiến người ta tiêu hao sinh lực trong tà dâm và mê lạc trong hồng trần. Nghiệp lực sinh ra từ việc đầu độc người dân cũng sẽ quay trở lại lên thân người truyền bá, do đó gây tổn hại đến sự nghiệp và thọ mệnh của chính mình, gây tổn hại tới các thế hệ con cháu.

Nghiệp lực sinh ra từ việc đầu độc người dân cũng sẽ quay trở lại lên thân người truyền bá, do đó gây tổn hại đến sự nghiệp và thọ mệnh của chính mình, gây tổn hại tới các thế hệ con cháu.
Nghiệp lực sinh ra từ việc đầu độc người dân cũng sẽ quay trở lại lên thân người truyền bá, do đó gây tổn hại đến sự nghiệp và thọ mệnh của chính mình, gây tổn hại tới các thế hệ con cháu. (Pick Pik)

Lão đạo sĩ nghìn tuổi không qua được sắc dục, chiêu mời họa sát thân

Lão đạo sĩ đã tu hành trên núi hơn 600 năm, chưa từng đặt chân đến nhân gian, xuống núi chữa bệnh cho thiên kim tiểu thư của quan huyện. Nhìn thấy tiểu thư dung mạo xinh đẹp, không giữ vững tâm mà sinh ý đồ xấu, dùng thuật tàng hình, đột nhập vào khuê phòng tiểu thư làm điều bất chính, chiêu mời họa sát thân.

Vào thời nhà Đường, có một quan huyện lệnh họ Ngô ở Đàn Châu (huyện Mật Vân), ở nhà có một cô con gái mới 16, 17 tuổi, xinh đẹp duyên dáng yêu kiều, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, là mỹ nhân số một trong huyện thành.

Năm đó, tiểu thư Ngô gia đột nhiên ốm liệt giường, hôn mê bất tỉnh, dù đã mời nhiều danh y tới chữa trị, dùng nhiều cách khác nhau nhưng đều không có tác dụng. Sau đó, Ngô gia mời một lão đạo sĩ từ núi phía bắc của huyện Mật Vân, ông đã kê đơn thuốc cho tiểu thư, và hai ngày sau khi uống thuốc, cô đã bình phục.

Ngô huyện lệnh vô cùng cảm tạ đạo sĩ và ban cho đạo sĩ rất nhiều vàng bạc, nhưng ông đều từ chối ngay tại chỗ. Để bày tỏ lòng biết ơn, Ngô huyện lệnh đã mời vị đạo sĩ ở lại nhà mình trong một tháng.

Nhưng chỉ vài ngày, tiểu thư nhà họ Ngô cứ mỗi khi lên giường nằm, mơ mơ màng màng liền cảm thấy có người vào trong màn trướng và ôm lấy cô. Chuyện này xảy ra liên tục hơn 10 ngày, tiểu thư nhà họ Ngô đã kể chuyện này với mẹ.

 

Nhưng chỉ vài ngày, tiểu thư nhà họ Ngô cứ mỗi khi lên giường nằm, mơ mơ màng màng liền cảm thấy có người vào trong màn trướng và ôm lấy cô.
Nhưng chỉ vài ngày, tiểu thư nhà họ Ngô cứ mỗi khi lên giường nằm, mơ mơ màng màng liền cảm thấy có người vào trong màn trướng và ôm lấy cô. (Miền công cộng)

Vì vậy, Ngô huyện lệnh đã yêu cầu gia bộc dời giường của con gái sang sát vách phòng mình và đào một lỗ nhỏ trên tường để tiện quan sát. Nửa đêm ngày thứ ba, Ngô huyện lệnh đột nhiên nhìn thấy màn giường của con gái mình bị mở ra. Ông bước tới và bắt được kẻ này, đưa về chính đường ở trong nhà để thẩm vấn. Hóa ra, kẻ này lại chính là lão đạo sĩ ở vùng núi phía bắc!

Lão đạo sĩ hối hận không nguôi, vừa khóc vừa nói: "Xem ra lão đạo phải có kiếp nạn này! Chao ôi! Tính ra ta sắp 1.000 tuổi, dẫu đã qua được quan tiền bạc, nhưng cuối cùng lại không thể qua được quan mỹ sắc này. Hoặc là tu vẫn chưa được! Hôm nay muốn lấy mạng này, tùy ngài xử lý!".

Ngô huyện lệnh rất tức giận, ra lệnh chém đầu lão đạo sĩ.

Đối với người tu hành, việc đoạn dục đặc biệt quan trọng. Bất kể là để đạt được một cơ thể khỏe mạnh hay để bách mạch đều thông, thì cần có năng lượng gia trì. Người tu hành không thể đoạn sắc và dâm dục, giống như việc đem cát để nấu ăn, sau khi nấu xong cát vẫn là cát, không phải là cơm. Sinh mệnh trăm năm trong nháy mắt chỉ là không, nhục thân con người chết không phải sinh mệnh thực sự chết đi, mà linh hồn sẽ luân hồi chuyển sinh. Chỉ có ôm chân niệm trong lòng mới có cơ hội tiếp tục cơ duyên.

Tránh sắc như tránh tên

Nhiều người vốn dĩ có tiền đồ rất tốt đẹp, nhưng vì có tư tưởng dâm ô, hoặc phạm tội tà dâm nên chẳng những hao tổn danh lợi mà sau này cả đời vô cùng lao đao, ân hận suốt đời. Nhưng cũng có người cải tà quy chính, mà có được phúc báo.

Vào thời nhà Minh, có một người tên là Lữ Thanh, bình thường vốn thích nói chuyện dâm uế và rình trộm phụ nữ. Tới năm 30 tuổi lâm vào cảnh nghèo khổ vô cùng, hai con trai lần lượt chết.

Vào thời nhà Minh, có một người tên là Lữ Thanh, bình thường vốn thích nói chuyện dâm uế và rình trộm phụ nữ.
Vào thời nhà Minh, có một người tên là Lữ Thanh, bình thường vốn thích nói chuyện dâm uế và rình trộm phụ nữ. (Miền công cộng)

Một ngày nọ, Lữ Thanh đột ngột chết bất đắc kỳ tử, hóa ra người ông đã khuất của anh cố ý xin Diêm Vương tạm bắt anh tới âm phủ để gặp. Người ông tức giận nói với anh ta: “Hai đời nhà chúng ta đều tích thiện, trong mệnh ngươi ắt có tài phú rất lớn. Không ngờ ngươi tâm địa thích mỹ sắc, miệng mắt đều tạo nghiệp chướng, phúc báo sắp bị cạn hết. Ta sợ ngươi thật sự phạm phải chuyện tà dâm ác sự. Vậy thì hậu duệ nhà họ Lữ chúng ta không còn hy vọng gì nữa!".

Lữ Thanh giải thích rằng: "Cháu biết rằng gian dâm với vợ của người khác sẽ bị quả báo tuyệt tự, nên cháu chỉ dừng ở việc nói hay nhìn trộm chứ không thực sự làm việc sai".

Diêm Vương bên cạnh lên tiếng nói rằng: "Phàm kẻ nào động niệm tà dâm thì là phạm tội lớn, Thần sẽ ghi chép chi tiết và khai báo, không che giấu hay bỏ sót nhất tư nhất niệm của con người. Luật pháp ở dương gian quá buông lỏng, nhưng luật ở âm gian lại vô cùng nghiêm khắc.

Sau một thời gian, quỷ sẽ đưa nhiều người phạm tội ác tà dâm đến cho Diêm Vương xử tội, nghe nói có người vì thế mà trở thành ăn mày điên và câm, có người làm điếm mắt mù, có người làm trâu bò hai đời, có người làm lợn mười đời". 

Sau một thời gian, quỷ sẽ đưa nhiều người phạm tội ác tà dâm đến cho Diêm Vương xử tội, nghe nói có người vì thế mà trở thành ăn mày điên và câm, có người làm điếm mắt mù, có người làm trâu bò hai đời, có người làm lợn mười đời
Sau một thời gian, quỷ sẽ đưa nhiều người phạm tội ác tà dâm đến cho Diêm Vương xử tội, nghe nói có người vì thế mà trở thành ăn mày điên và câm, có người làm điếm mắt mù, có người làm trâu bò hai đời, có người làm lợn mười đời. (Miền công cộng)

Lữ Thanh kinh hãi sởn gai ốc. Diêm Vương nói với anh ta rằng còn có những trường hợp còn khủng khiếp hơn, đừng vì tham mê nhất thời mà đánh mất thân người, nên tránh sắc như tránh tên.

Sau khi được đưa trở lại dương gian, Lữ Thanh cố gắng hết sức hành thiện, và viết lại những gì mình đã nhìn và nghe thấy ở âm phủ để cảnh tỉnh thế nhân. Mười năm sau, cuối cùng anh ta cũng thay đổi được vận mệnh, sinh liền hai con trai, gia thế rất giàu có.

Lã Động Tân từng nói với đệ tử: Kiếp trước không phạm tội dâm, kiếp này sẽ làm trạng nguyên, có địa vị, làm rạng rỡ tổ tông. Nếu người nào kiên trì trinh tiết và không phạm dâm dục ở đời này, không những được đền đáp phúc báo ở đời này mà còn ảnh hưởng đến cả đời sau.

Thần là từ bi với con người, dùng nhiều phương cách để đánh thức thiện niệm của con người vốn bị vùi sâu, tìm về các giá trị phổ quát của Chân, Thiện, Nhẫn và khiến những hạt mầm ấy đâm chồi và phát triển.

Minh An
Theo secretchina



BÀI CHỌN LỌC