Vì một thế giới không có virus trong tâm hồn mỗi người: Hãy chữa lành những gì đã bị tổn thương

Trong thời khắc của sự bùng phát dịch virus Corona, dịch cúm gia cầm H5N1, và sự khủng hoảng nhân tính mang tên “tình người”, nhiều người trong chúng ta, hoặc là nạn nhân của dịch bệnh, hoặc là người chứng kiến dịch bệnh... đang bắt đầu suy ngẫm lại bản thân mình, và tự hỏi nhân sinh rốt cuộc là vì điều gì?

Thành phố “ma” Vũ Hán - tâm chấn của dịch virus Corona có lẽ là nơi chứa đựng những sinh mệnh tuyệt vọng nhất. Đó là những bệnh nhân không được cứu chữa kịp thời và chỉ có thể “đợi chờ” cái chết đang đến; hoặc là những cư dân may mắn chưa mắc bệnh nhưng bản thân đang ở trong tình trạng vô cùng nguy hiểm, khi mà chính quyền đã phong tỏa toàn bộ giao thông “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, biến nơi đây thành một thành phố “chết” thật sự.

Khoảnh khắc mong manh giữa sự sống và cái chết của hàng triệu con người đáng kể chúng ta suy ngẫm lại về đời người. Những kiến thức được học từ sách vở có thể trở nên hoàn toàn vô dụng, tiền bạc, địa vị không thể mua được sự an toàn cho bản thân. Liệu có mấy ai không sợ sinh tử !?

Trong khi có bao nhiêu con người đang vô vọng ngoài kia, cầu mong một “câu thần chú” để chữa lành bệnh tật, thoát khỏi tai ương, tôi chợt nhớ đến một bài hát mang tên “Câu thần chú chữa lành” (Healing Incantation) với những lời như sau:

Hoa, tia nắng và ánh sáng
Hãy tỏa sáng quyền lực của mi
Làm đảo ngược thời gian
Mang lại những gì từng là của ta

Chữa lành những gì đã bị tổn thương
Thay đổi sắp đặt của định mệnh
Lấy lại những gì đã mất
Mang lại những gì từng là của ta
Những gì từng là của ta…

Bài hát dường như đề cập đến một phương pháp khá “siêu thường”, đó là quay ngược thời gian để chữa lành những gì chúng ta đã làm trong quá khứ, khiến ta trở nên thuần khiết như ta đã từng. Nó cho chúng ta một cách để “đảo ngược” những nhận thức, suy nghĩ sai lầm của mình, từ đó “thay đổi sắp đặt của định mệnh”.

Quay ngược thời gian để chữa lành những gì chúng ta đã làm trong quá khứ, khiến ta trở nên thuần khiết như ta đã từng.
Quay ngược thời gian để chữa lành những gì chúng ta đã làm trong quá khứ, khiến ta trở nên thuần khiết như ta đã từng. (Ảnh: Shutterstock)

Mặc dù chỉ là bài hát mang tính giải trí, nhưng nội dung đáng để ta suy ngẫm. Trước “đại sự” dịch bệnh trước mắt, đã có mấy ai trong chúng ta tự “đo lường” lại bản thân mình. Các bệnh nhân đau khổ, oán than, người nhà bệnh nhân lo lắng, bất an, mất lòng tin vào chính quyền “hùng mạnh” của họ. Trong khi những người không hoặc chưa nhiễm bệnh mang tâm lý may mắn “thoát nạn”, có người tự cho mình là “người ngoài cuộc”. 

Người người sợ hãi, nghi hoặc, phòng bị lẫn nhau, phân nhóm “đối tượng”, phân cấp “quốc gia”. Cái “danh hiệu” “công dân Trung Quốc” trở thành “ký hiệu” để công dân các nước tránh xa “bệnh dịch”. Lòng người hoặc trở nên hoang mang, vô định, hoặc thờ ơ, vô tâm, hoặc biến thành xấu xa, độc ác hơn nữa…

Rõ ràng, đây là một màn kịch lớn cho toàn nhân loại. Liệu bằng tâm thái hiện có, chúng ta sẽ “thoát khỏi” đại dịch chăng?

Hãy chữa lành những gì đã bị tổn thương

Chúng ta có thể thấy rằng khoa học hiện đại đã vô cùng phát triển, có thể đột phá đến cả bề mặt hành tinh khác, thậm chí dự báo được thời tiết và kinh tế. Tuy nhiên đối với biến hóa của thiên tượng thì khoa học quả là bất lực.

Lưu Bá Ôn triều Minh, từ hơn 500 trước đã đem chân tướng quan trọng trong lịch sử lưu lại cho người thời nay dưới hình thức dự ngôn. Trong bia ký tại núi Thái Bạch, ông viết:

“Kẻ nghèo một vạn lưu một ngàn,
Kẻ giàu một vạn lưu hai ba.
Giàu nghèo nếu không hồi tâm chuyển,
Nhìn xem ngày chết ở nhãn tiền”.

Có thể nói đơn giản, chúng ta cần “hồi chuyển tâm” để tìm lại những gì đã bị “tổn thương”, tìm lại “chính khí” của bản thân mình. Trung Y giảng: “Chính khí tại nội, tà bất khả can” (có chính khí trong người, thì thứ tà không làm gì được). 

Tuy nhiên, trong “đại nạn”, ngoài việc khử trùng, đeo khẩu trang, và tránh tiếp xúc chỗ đông người ra, nhiều người không hiểu nổi “chính khí” ấy là gì.

Thật ra, đó là điều hết sức tự nhiên, là bản tính chân chính của con người, là Thiện niệm trong tâm chúng ta, là khi ta Chân tâm thành ý mà suy ngẫm về bản thân và mọi người, mọi việc, từ đó dần thay đổi quan niệm, trở thành người thực sự tốt, sống theo nguyên tắc chân thành, thiện lương, khoan dung, nhẫn nhịn, nhân nghĩa…

Trở thành người thực sự tốt, sống theo nguyên tắc chân thành, thiện lương, khoan dung, nhẫn nhịn, nhân nghĩa…
Trở thành người thực sự tốt, sống theo nguyên tắc chân thành, thiện lương, khoan dung, nhẫn nhịn, nhân nghĩa… (Ảnh: Shutterstock)

Ngoài ra, liệu pháp “hồi chuyển tâm” cũng liên quan đến biện pháp “quay ngược thời gian” mà chúng ta đã đề cập. Chúng ta có thể dễ dàng tìm thấy điều này với những báo cáo khoa học về nghiên cứu gọi là: trải nghiệm cận tử. 

Rất nhiều nhà khoa học trên thế giới đã nghiên cứu vấn đề này và ghi nhận lại những hiện tượng đặc biệt khi một số người cận kề cái chết, bao gồm một số trạng thái như: hồn lìa khỏi xác, nhìn thấy cảnh tượng thiên đường hay địa ngục, gặp gỡ những sinh mệnh cao tầng hay người quá cố, hoặc có khả năng “quay ngược thời gian” nhìn lại bức tranh toàn cảnh cả cuộc đời của mình…

Trải nghiệm đó có thể khiến chúng ta mở rộng tâm linh và nhân sinh quan của mình hơn nữa, giúp ta khiêm tốn nhìn nhận rằng sinh mệnh con người vốn dĩ vô cùng nhỏ bé trước tạo hóa, thay vì tự cho mình là “vĩ đại” như trước đây. 

Trong sự “sắp đặt của định mệnh”, liệu bản thân con người có tự mình thay đổi được? Do đó, khi mà “bàn tay Tử thần” của dịch bệnh vươn đến, nếu có thể tiếp thu “hồi chuông cảnh tỉnh” này, xem đại dịch như một “kinh nghiệm cận tử” mà Thần cấp cho nhân loại, chúng ta sẽ nghiêm túc hơn trong việc nhìn nhận lại nguồn gốc sinh mệnh con người. 

Từ một góc độ khác, tác giả Gary Petty cho rằng: “Cuộc sống của bạn có giá trị hơn bạn tưởng tượng. Bạn có một mục đích rất cụ thể trong vũ trụ. Vấn đề là khám phá ra mục đích đó. Nó đi ngược lại với chương trình xã hội mà bạn và tôi đã trải nghiệm từ thời thơ ấu. Chúng ta đã được lập trình để tin rằng mục đích cuối cùng trong cuộc sống là mưu cầu hạnh phúc, nhưng thật ra không phải vậy. Cách duy nhất chúng ta có thể thoát ra khỏi mớ hỗn độn này là trở về với Đấng Tạo Hóa và khám phá mục đích ban đầu của chúng ta”.

Trước sự an nguy của sinh mệnh, hãy tự cứu bản thân bằng câu thần chú “chữa lành”, để loại bỏ những tâm thái giả dối, oán hận, thù địch... thật sự “trở về” với những gì thuần khiết nhất của tâm hồn, với Chân tâm, Thiện niệm và một tấm lòng bao dung, rộng mở, với sự thành kính trước sức mạnh “vô hình” của tạo hóa, để đặt lại đúng vị trí của nhân loại với đức tin, tín ngưỡng vào Thần Phật trong tâm chúng ta. 

Tâm An



BÀI CÙNG CHUYÊN ĐỀ

BÀI CHỌN LỌC