Vị hoàng đế siêu trộm duy nhất trong lịch sử [Radio]

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vị hoàng đế siêu trộm duy nhất trong lịch sử, trộm khắp triều thần, cuối cùng trộm lại giang sơn xã tắc!

Trong lịch sử cổ đại, hoàng đế là người thống trị thiên hạ, nắm giữ ngôi vua cực kỳ tôn nghiêm. Tuy nhiên, có một vị hoàng đế rất kỳ lạ, suốt ngày chơi bời lêu lổng, thường trà trộn vào chợ, còn có một tật xấu tệ hơn nữa, đó là tay chân táy máy hay ăn cắp vặt. Trên thực tế, trong thiên hạ chẳng phải đều là vương thổ, toàn thiên hạ đều là của hoàng đế, chẳng có lý gì đi làm cái việc trộm cắp bẩn thỉu đó, không có lễ tiết gì. Thực ra, vị hoàng đế này không phải là một kẻ ngốc, mà còn có những lý do khác đằng sau việc thích trộm này.

Hán Chất Đế Lưu Toản (Ảnh Internet)

Trong thời nhà Hán, tướng quân Lương Ký đã đầu độc chết Hán Chất Đế Lưu Toản, tiến cử Lưu Chí mới 15 tuổi lên làm Hoàng Thượng, và gả em gái cho Lưu Chí để trở thành hoàng hậu. Lương Ký yêu cầu Lưu Chí hạ chiếu phong cho hai người em trai mình làm liệt hầu. Lương Ký buông rèm nhiếp chính, một mình xưng bá, thống lĩnh chính trị của triều đình. Văn võ bá quan khắp trong triều đều nhìn thấy mà trong lòng căm hận nhưng không dám nói ra lời. 

Lưu Chí sau khi lên ngôi hoàng đế, có tên thụy hiệu là Hán Hoàn Đế. Ông vô cùng ham chơi, lại còn thích trộm đồ trong nhà các đại thần. Trong những năm qua, tất cả các quan đại thần trừ nhà Lương Ký ra, đều bị Lưu Chí ăn trộm qua một lần. Mỗi lần ăn trộm ông ta đều ghi chép lại, và trưng bày những thứ trộm được trong một căn phòng bí mật.

Một hôm, Lưu Chí thay quần áo thường dân đi dạo loanh quanh trên phố, đi ngang qua một quán trà, đang tiện trên đường nên ghé vào, vừa ngồi vào bàn đã nghe thấy hai người ngồi ở bàn bên cạnh đang bàn tán về mình. Một người nói: “Thế giới rộng lớn này thật là đầy chuyện kỳ lạ, đương kim vạn tuế không ngờ lại thích làm kẻ trộm, nhà của các quan đại thần trong triều đều bị ông ta trộm một lần, tôi nghĩ lần tiếp theo nhất định sẽ trộm ở nhà đại tướng quân Lương Ký!”

Người ngồi cạnh phản bác, nói: “Đại tướng quân Lương kia đánh cái rắm là san phẳng cả sóng cao ba thước, Hoàng thượng có dám đi trộm không?”

Lưu Chí ngồi ở bên cạnh nghe thấy, tức giận, đập bàn đứng lên, quát mắng hai người: “Các ngươi ăn nói lung tung!”

Nói xong, đoạn lấy từ trong người ra con ấn, đặt ở trên bàn và nói: “Ta chính là đương kim vạn tuế đây, vài ngày nữa sẽ tới Lương phủ trộm đồ, để cho các ngươi xem tài năng của trẫm!”

Hai người sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng quỳ xuống cầu xin Hoàng thượng tha mạng.

Vài ngày sau, vào một đêm nọ, Lưu Chí dùng vải đen che kín mặt và mặc một bộ y phục đen, âm thầm lẻn ra khỏi hoàng cung, chạy thẳng tới Lương phủ. Mặc dù tường của Lương phủ cao nhưng Lưu Chí vẫn ném dây neo sắt qua bên tường, móc chắc vào sân tường, hai tay bám lấy dây vài lần liền trèo qua tường, nhảy vào sân sau nhà tướng Lương Ký và đi thẳng vào thư phòng. Khi vừa cạy cửa ra, đột nhiên nghe thấy tiếng hét lớn: “Ai vậy?”

Đèn sáng rực, hàng chục người từ khu vực xung quanh chạy ra, tay cầm đao, gậy lao tới, ấn Lưu Chí xuống đất, ra đòn quyền cước, Lưu Chí hô lớn cứu mạng. Khi đó Lương Ký bước tới, xé tấm vải đen, giả vờ sửng sốt: “Tại sao lại là Hoàng thượng?”

Ông ta vội vàng quỳ xuống: “Vi thần không biết là Hoàng thượng giá đáo. Xin Thánh thượng khai ân!”

Đại tướng quân Lương Ký (Ảnh Internet)

Lưu Chí liên tục kêu gào: “Đau chết mất!”. Lương Ký vội vàng tìm thầy lang xoa thuốc cho Hoàng thượng, vừa trách Lưu Chí: “Hoàng thượng đến dinh thự không nói một tiếng”.

Lưu Chí nghe vậy không vui, bèn nói: “Tiết lộ với khanh, thì còn gọi là ăn trộm được ư? Hôm nay ta rơi vào cảnh này đều là kỹ năng trộm của ta không tốt, vài ngày tới, trẫm sẽ quay lại”.

Sau khi Lương Ký phái người đưa Hoàng thượng trở về hoàng cung, thì nói với thuộc hạ thân tín: “Các ngươi nhớ kỹ, khi còn bé Lưu Chí bị thương, chân trái đi lại khập khiễng, lần sau anh ta tới đừng ngăn cản, hãy để anh ta tùy ý trộm đi!”

Vài ngày sau, Lưu Chí lại tới Lương phủ, người mai phục ở chỗ tối thấy chân trái ông ta khập khiễng nên không ngăn cản. Lương Ký nghe thuộc hạ báo cáo lại, cười lớn và nói: “Để anh ta đi đi, những thứ quan trọng trong phòng ngủ, anh ta không có đủ khả năng lấy đâu”.

Một tháng sau, Hoàng Thượng phái người yêu cầu Lương Ký vào cung, nói rằng có chuyện cần bàn bạc. Lương Ký vào cung, nhưng khi vừa bước vào cổng lớn, rất nhiều lính ngự lâm từ hai phía xông ra ấn ông ta xuống, trói gô cổ và chéo cánh tay ra sau lưng đưa lên điện vàng, Lưu Chí nghiêm mặt quát: “Lương Ký mưu đồ tạo phản, tội ác tày trời, nhốt vào tử lao, sau mùa thu xử trảm!”

Lương Ký hét lên: “Hoàng thượng nói thần mưu phản có bằng chứng không?”

Lúc này, một lão thái giám bước ra khỏi góc điện và nói: “Lương Ký to gan, sắp chết mà còn không nhận tội, năm đó ngươi dùng độc giết chết Tiên đế Lưu Toản, ta trong bóng tối có thể thấy rõ ràng!”. Lương Ký nghe vậy, không nói được gì.

Hoàng thượng cũng nói với Lương Ký rằng: “Sau khi ngươi tiến cử ta làm Hoàng đế, chẳng bao lâu sau đã có người mật báo với ta việc ngươi hại chết Tiên đế. Ta ngoài mặt giả vờ là kẻ hồ đồ, nhưng trong lòng đã có kế hoạch. Vì vậy ta giả bộ thích ăn trộm, một là để người lơ là, hai là để sau này có thể tới nhà người trộm danh sách và chỗ ở những bộ hạ của người. Ta trộm đồ của người khác đều có ghi chép lại, để sau này trả lại cho họ. Để lấy được danh sách đó, mà lại sợ ngươi làm hại tính mệnh ta nên hôm đó tại quán trà đã sắp xếp hai người bàn luận chuyện ta ăn trộm. Và ta cố ý phao tin muốn đến Lương phủ ăn trộm, gây thanh thế, để ngươi có sự chuẩn bị không hại tính mạng ta. Thực ra ta chỉ là tìm hiểu đường đi lại và tuyên bố vài ngày sau sẽ tới. Lần thứ hai ta tới đó chỉ là một cao thủ đóng thế ta, người này có thể phá vỡ các thiết bị. Quả nhiên, người này đã dễ dàng lấy được danh sách thuộc hạ của người, sau đó cử lính ngự lâm tới khắp nơi bí mật giăng một mẻ lưới tóm gọn tất cả. Lão tặc, ngươi còn lời gì để nói không!”

Hán Hoàn Đế Lưu Chí (Ảnh Internet)

Nghe xong những lời của Lưu Chí, Lương Ký tức giận hét lên, không ngờ bản thân hơn chục năm Nam chinh Bắc chiến mà bị một đứa trẻ hơn 10 tuổi từng bước, từng bước đưa lên đoạn đầu đài, đột nhiên máu tươi từ trong miệng phun ra xa vài mét, lập tức tuyệt khí mà chết. 

Hóa ra, bệnh thích trộm vặt của vị hoàng đế này chỉ là dùng để che mắt thiên hạ. Xuất thân trong chốn thâm cung tranh đấu, mỗi vị hoàng đế có thể được xem là một nhà âm mưu? Câu chuyện này nói với chúng ta rằng những người làm việc lớn cần không câu nệ tiểu tiết, có thể biết co biết duỗi và cúi mình khi cần.

Minh An
Theo SOH



BÀI CHỌN LỌC

Vị hoàng đế siêu trộm duy nhất trong lịch sử [Radio]