Veritas - Chân lý và ‘phiên bản’ song sinh của cô ấy: Đâu là thật?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Lịch sử huyền thoại của các cặp song sinh luôn là sự cuốn hút vô tận của chúng ta. Các cặp song sinh thường có một điểm chung: Rõ ràng là giống nhau, nhưng số phận của họ rất khác nhau.

Mặc dù Kinh thánh không nói rõ ràng như vậy, nhưng Cain và Abel thường được coi là anh em sinh đôi; ngay cả khi họ không phải như vậy, như có nhiều tranh cãi về cặp song sinh Esau và Jacob, thì mọi chuyện sẽ đều sáng tỏ trong tường thuật của cuốn Sáng Thế Ký. Điều thú vị là trong Sách Malachi cũng nói rằng Đức Chúa yêu Jacob nhưng lại ghét Esau. Các cặp song sinh thường có một điểm chung: Rõ ràng là giống nhau, nhưng số phận của họ rất khác nhau.

Chúng ta thấy điều này ngay cả trong lịch sử thành lập của Rome: Romulus, anh em sinh đôi của Remus, nhận được tất cả công lao (cái tên Rome cũng từ ý đó) và cuối cùng được đưa lên thiên đường bởi cha mình, Mars (Ares), mặc dù ông ta đã giết người anh em song sinh của mình, cũng như Cain giết anh trai Abel vậy.

Bức tranh ‘Người chăn cừu Faustulus đưa Romulus và Remus về cho vợ anh ấy’, được Nicolas Mignard vẽ vào năm 1654. Bảo tàng Nghệ thuật Dallas. (Phạm vi công cộng)

Không phải tất cả các câu chuyện song sinh đều cho thấy sự khác biệt thông qua phẩm hạnh đạo đức hay sự xấu xa, nhưng sự chia rẽ sâu sắc luôn có ở đó. Pollux yêu anh trai sinh đôi của mình, Castor, nhưng họ cũng có sự khác biệt, Pollux là bất tử trong khi Castor thì không. Cuối cùng, ‘sự song sinh’ của họ là bất tử đối với chúng ta trong chòm sao mang tên Song Tử (Gemini).

‘Castor và Pollux’ bản sao một bức tượng cổ của Joseph Nollekens. Bảo tàng Victoria và Albert. (Phạm vi công cộng)

Tại sao chúng ta luôn bị thu hút bởi các cặp song sinh? Tôi nghĩ vì hai lý do chính. Trong thời đại của chúng ta, chúng đã trở thành một nguồn yêu cầu vô tận để giúp các nhà khoa học xác định liệu thiên nhiên hay sự nuôi dưỡng quyết định chúng ta là ai và chúng ta làm gì. Nếu hai người có mã di truyền gần giống hệt nhau, thì theo lý luận, khi tách họ ra lúc mới sinh, chúng ta có thể thấy di truyền và môi trường nuôi dưỡng khác nhau đóng vai trò như thế nào đối với số phận mỗi cá nhân.

Đâu là thật?

Nhưng có một lý do tiềm thức quan trọng hơn: với tên gọi cụ thể, ngoại hình và thực tế, chúng ta có thể phân biệt được các cặp song sinh. Chúng ta luôn khao khát muốn biết liệu những gì chúng ta đang thấy - vẻ bề ngoài - là thật, là chính xác, hay không phải.

Câu hỏi này đúng về mặt triết học. Chắc hẳn chúng ta đều đã từng nghe câu chuyện Đạo giáo về một người đàn ông mơ thấy mình là một con bướm, nhưng khi tỉnh dậy tự hỏi liệu bây giờ ông có phải là một con bướm đang mơ mình là một người đàn ông hay không!

Toàn bộ lịch sử nhân loại và tất cả các tài liệu quan trọng của chúng ta đều liên quan đến câu hỏi này. Shakespeare đã khám phá khái niệm này một cách hài hước trong vở kịch ‘The Comedy of Errors’ (tạm dịch: Hài kịch của những sai sót) xoay quanh việc hai cặp sinh đôi bị nhầm lẫn với nhau.

Bức tranh về vở kịch ‘Comedy of Errors: Two Dromios’ (tạm dịch: Hài kịch của những sai sót: Hai Dromios) năm 1829, của H. Richter. Bộ sưu tập hình ảnh kỹ thuật số Folger. (Thư viện Shakespeare Folger/ CC BY-SA 4.0)

Veritas và Mendacium, hay Chân lý và Giả dối

Aesop kể một truyền thuyết giải thích điều này xảy ra như thế nào. Vị Thần Prometheus đã tạo ra con người và luôn là người bạn tuyệt vời của họ, ông cũng là người mang lửa đến cho nhân loại. Và, để giúp đỡ con người hơn nữa, ông quyết định tạc một nhân vật mới có tên là Veritas (Chân lý). Và nếu Chân lý có thể sống, cô ấy sẽ giúp mọi người trong việc tương tác và ứng xử. Nhưng khi Prometheus đang thực hiện kế hoạch này (ông là một thợ gốm), thì Thần Zeus toàn năng triệu tập ông, vì vậy ông tạm thời rời khỏi xưởng của mình.

Bức bích họa của Jean-Baptiste Mauzaisse về Thần Prometheus tạo ra con người và ban tặng lửa cho con người. (Marie-Lan Nguyen / CC BY-SA 2.5)

Do thời gian gần đây ông có được một người học việc, nên Thần Prometheus để Dolus (Lừa dối) phụ trách xưởng của mình. Trong thời gian ngắn ngủi mà Prometheus đi vắng, Dolus, người đầy tham vọng, đã tiếp cận đất sét và tạo ra một nhân vật gần như giống hệt Chân lý mà Prometheus đã tạo ra. Điểm khác biệt duy nhất là bản sao không có chân vì Dolus đã hết đất sét.

Vì vậy, một cặp sinh đôi mới đã được sinh ra: Một, Veritas (Chân lý), bước đi với những bước chân vững chắc và biết cân nhắc; và người thứ hai, người song sinh của cô là Mendacium (Giả dối), vì Giả dối không có chân nên không thể đứng cũng chẳng thể di chuyển. Do đó, Aesop kết luận rằng mặc dù Giả dối trông có vẻ thành công với nửa thân trên được tạo thành khá hoàn hảo, nhưng vì nó bị giới hạn bởi đôi chân nên hiển nhiên Chân lý đã chiến thắng.

Tượng Veritas (Chân lý), của Walter Seymour Allward. Bên ngoài Tòa án Tối cao Canada, Ottawa, Ontario, Canada. (D. Gordon E. Robertson / CC BY SA 3.0)

Có thể nói một chút rằng, bản thân tờ báo Epoch Times đang gặp phải một Mendacium (Giả dối) song sinh, có vẻ rất giống với câu chuyện về Veritas. Tuy nhiên, chiến thắng không hề dễ dàng và dường như không phải là một kết cục được báo trước. Nhưng điều cực kỳ quan trọng là chúng ta phải tiếp tục phấn đấu cho Chân lý, vì như Tiến sĩ Johnson đã nói: “Tâm trí chỉ có thể phục hồi dựa trên sự ổn định của Chân lý”, nói cách khác, điều này đòi hỏi đôi chân.

Không có Chân lý, cũng đồng nghĩa với “không có chân”; chúng ta không thể đi bất cứ đâu và tất nhiên cũng không có gốc rễ, như trong Thái Cực Quyền, cảm giác ‘cắm rễ’ chắc chắn vào mặt đất là để đảm bảo thăng bằng cho chúng ta. Trong ngắn hạn, nếu chúng ta không cân bằng, sẽ dễ lật nhào và mất ổn định.

Để khôi phục ‘Veritas’, dường như chúng ta cần phải kiểm tra mọi thứ thật kỹ, thật kỹ để có thể phát hiện ra sự khác biệt: Đâu là Veritas, và đâu là thần tượng trông giống hệt nhau nhưng không có chân?

Cao Nguyên
Theo James Sale - The Epoch Times

Giới thiệu tác giả:

James Sale đã có hơn 50 cuốn sách được xuất bản, gần đây nhất là cuốn ‘Mapping Motivation for Top Performing Teams’ (Routledge, 2021) (Tạm dịch: Lập bản đồ động lực cho các nhóm hoạt động hàng đầu). Ông đã giành giải nhất trong cuộc thi thường niên của Hội các nhà thơ cổ điển 2017, biểu diễn tại New York vào năm 2019. Tập thơ gần đây nhất của ông là ‘HellWard’. Để biết thêm thông tin về tác giả và về dự án Dante của ông ấy, hãy truy cập TheWiderCircle.webs.com



BÀI CHỌN LỌC

Veritas - Chân lý và ‘phiên bản’ song sinh của cô ấy: Đâu là thật?