Cho đến bây giờ anh Cu Mão vẫn chưa hoàn hồn. Anh bị kiện, bị kết án và vào tù nhanh đến mức không ai ngờ lại như vậy. Tang vật sờ sờ ra đấy, có trời mà cãi. Anh oán trời không có mắt, có miệng.
Không hiểu sao, xa quê đã mấy chục năm ròng, thi thoảng tôi lại nằm mơ thấy con rồng cụt đầu chầu trước cửa miếu thờ Thành Hoàng cuối làng tôi. Giấc mơ khiến tôi nảy ra ý...
Bốn mươi năm sau. Hào, em gái tôi đã trở thành một giám đốc công ty thương mại lớn. Vợ tôi (cô bé Nụ ngày xưa) hay kể lại chuyện thuở bé Hào đã ước mơ có một cái áo lương bằng lụa mà thầy Quy đã may ...
Người Trung Quốc có câu: Trong mắt ngàn người có ngàn “Hồng Lâu Mộng”, nhưng trong mắt ngàn người chỉ có một Lâm Đại Ngọc, đó là Trần Hiểu Húc. Sau Trần Hiểu Húc sẽ không còn Lâm Đại Ngọc nữa rồi.
Một nhà văn nói: “Dù thế nào đi nữa, hãy yên lặng và vui vẻ! Đó là cuộc sống. Chúng ta nên chấp nhận cuộc sống như nó vốn có, dũng cảm, mạnh mẽ và luôn mỉm cười”.