Từ tổng thống đến nhà sư, những câu chuyện luân hồi ở Sri Lanka

Giúp NTDVN sửa lỗi

Dưới đây là một câu chuyện kỳ ​​lạ nhưng có thật, The Guardian, một tờ báo dòng chính tại nước Anh, đã đặc biệt tổ chức phỏng vấn về câu chuyện này. Tại Sri Lanka, nơi câu chuyện xảy ra, tin tức này đã gây chấn động toàn quốc vào năm đó.

Sự tái sinh của Tổng thống Sri Lanka

Sri Lanka nằm ở Nam Thái Bình Dương, ngăn cách với Ấn Độ bằng một eo biển. Nó có diện tích 25.332 km vuông, gấp 1,8 lần Đài Loan, phần lớn dân số của đất nước là người Sinhala, 70% dân số theo đạo Phật và 12,6% dân số theo đạo Hindu.

Người ta kể rằng vào ngày 2 tháng 9 năm 1997, một cậu bé được sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở miền trung Sri Lanka, cha mẹ cậu đặt tên cậu là Sampath. Khi hơn một tuổi, Sampath nói với bố mẹ rằng mình không thích họ Wijebahu. Cậu có một hành vi kỳ lạ, đó là từ khi 2 tuổi, mỗi ngày cậu thức dậy vào lúc 3 giờ sáng, và sau đó cầu nguyện như một hòa thượng. Câu cư xử như một người lớn. Người nhà cảm thấy rất ngạc nhiên và cũng thấy bối rối. Bởi vì cậu bé còn chưa đầy 2 tuổi, không ai bắt cậu phải dậy lúc 3 giờ sáng để đọc kinh Phật.

Và rồi bí ẩn cũng sớm được tiết lộ. Một lần cha của Sampath đưa cho cậu một đồng xu để mua đường, nhưng cậu bé nhận đồng xu nhưng dừng lại rồi chỉ vào ảnh chân dung trên đồng xu và nói, đây là tôi.

Vậy người mà Sampath đang nói đến là ai?

Hình ảnh được in trên đồng xu đó là vị tổng thống thứ ba của Sri Lanka, Ranasinghe Premadasa, gọi tắt là tổng thống Pre. Ông sinh năm 1924 trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động ở Colombo, Sri Lanka. Sau khi Sri Lanka chính thức độc lập vào tháng 2 năm 1948, ông gia nhập Đảng Quốc gia Thống nhất và giữ chức Bộ trưởng Bộ Phát thanh truyền hình. Trong cuộc bầu cử năm 1989, Pre chiến thắng và trở thành tổng thống thứ ba của Sri Lanka.

Vị tổng thống thứ ba của Sri Lanka, Ranasinghe Premadasa (Người thừ 2 từ trái sáng phải)
Vị tổng thống thứ ba của Sri Lanka, Ranasinghe Premadasa (Người thừ 2 từ trái sáng phải)

Tuy nhiên, điều khiến mọi người ấn tượng nhất về Pre chính là cái chết gây chấn động của ông. Vào ngày 1 tháng 5 năm 1993, bốn năm sau khi giữ chức vụ tổng thống, Pre tham gia một cuộc biểu tình nhân Ngày Lao động và bị một người đàn ông đi xe đạp liều chết để tấn công ông. Pre và 25 vệ sĩ đã thiệt mạng trong vụ đánh bom, và hơn 60 người bị thương.

Bốn năm sau, vào ngày 2 tháng 9 năm 1997, Premadasa đầu thai chuyển thế tại Hangulan Kate, Sri Lanka.

Câu chuyện tổng thống tái sinh được lan truyền khắp nơi! Tin tức này ngay lập tức gây chấn động toàn quốc. Người ta nườm nượp  kéo đến ngôi làng nhỏ vốn không được nhiều người biết đến này. Bắt đầu từ tháng 1 năm 1999, trên các trang báo của Sri Lanka ngập tràn các tin tức về câu chuyện chuyển sinh của tổng thống, thế rồi sau đó tờ The Guardian của Anh đã tổ chức một cuộc phỏng vấn.

Vậy, phóng viên đã xác minh sự thật của câu chuyện này như thế nào? Dù hành vi kỳ quái của đứa trẻ 2 tuổi không giống với bình thường, nhưng muốn để người ta tin, thì phải có bằng chứng thuyết phục mới được. Phóng viên của The Guardian đã phỏng vấn cha của cậu bé. Người cha đề cập đến những ký ức và những thói quen trong tiền kiếp của con trai mình.

Thứ nhất, họ trông giống nhau. Mặc dù cậu bé còn rất nhỏ tuổi, nhưng nhìn tựa như Pre hồi còn nhỏ. Mà các bạn bè của cựu tổng thống nói rằng tính tình táo bạo của cậu bé rất giống với ông.

Thứ hai, một đứa trẻ dưới 2 tuổi, trước lúc trời sáng đã thức dậy, thực hiện các nghi lễ Phật giáo và ngồi xếp bằng cầu nguyện. Cựu tổng thống Pre cũng có thói quen này. Đối với trẻ nhỏ không có loại thói quen này, chỉ có thể là do di lưu từ kiếp trước.

Thứ ba, Sampath đã nhiều lần nhìn chân dung tổng thống trên đồng xu và nói rằng ông ấy chính là cậu. Và Sampath không chỉ nhớ tên của chính mình ở kiếp trước, mà còn nhớ được tên của vợ và con của mình ở kiếp trước.

Sampath nói rằng vợ của cậu ở kiếp trước tên là Hanma, và họ có một con trai và một con gái. Hồi mới 2 tuổi cậu ấy khi chơi một mình thường hay lẩm bẩm rằng: Tôi là Premadasa, và vợ tôi là Hanma, điều này khiến những người xung quanh rất ngạc nhiên.

Phóng viên đã đưa cậu bé tới thủ đô của Sri Lanka để xác minh xem cậu có ký ức về kiếp trước hay không. Các đồng nghiệp của Tổng thống Pre đã cùng nhau đến thăm “người bạn cũ” đã qua đời này. Cậu bé nhìn thấy họ không hề sợ hãi như gặp người lạ, và còn nhận ra rất nhiều người. Điều này khiến những đồng nghiệp này vô cùng ngạc nhiên và không thể không thốt lên rằng đứa trẻ này thực sự là tổng thống Pre.

Còn nhiều điều kỳ lạ hơn. Sampath vẫn nhớ nơi mình bị giết trong kiếp trước và kẻ đã giết cậu. Khi được đưa đến nơi cậu bị giết ở kiếp trước, cậu bé đã bật khóc và nói rằng mình đã bị một người tên Babu giết ở kiếp trước. Sau khi điều tra, kẻ sát nhân kia đúng là tên Babu.

Những người hoài nghi điều này không khỏi đặt câu hỏi là có phải cha mẹ cậu bé có dạy cho cậu không? Nhưng cha mẹ của Sampath không ủng hộ Đảng của Pre và chưa bao giờ bỏ phiếu cho ông khi ông còn sống. Điều này loại trừ khả năng một sở thích nào đó của gia đình đã khiến cậu bé có hành vi như vậy. Hơn nữa, trên thực tế, cha mẹ của Sampath không muốn con mình lại chính là Tổng thống Pre trong kiếp trước. Tại sao?

Khi còn sống, Pre đối với kẻ thù chính trị và đối thủ  rất tàn khốc vô tình, trong vòng một nhiệm kỳ đã giết hàng nghìn hàng vạn người. Vì vậy, cha mẹ trong kiếp này của Sampath thậm chí còn lo lắng rằng những kẻ thù chính trị của Pre sẽ tìm cách trả thù, họ sẽ tiếp tục săn đuổi và giết chết con mình, hoặc bắt cóc và đầu độc cậu.

Tuy nhiên, đến nay đã 21 năm trôi qua, cậu bé không gặp phải sự báo thù nào cả, có vẻ như các đối thủ chính trị của cậu trong kiếp trước đã buông tha cho cậu. Dẫu sao thì Sampath kiếp trước làm tổng thống và bị ám sát, còn kiếp này chỉ là một đứa trẻ con của nông dân, không còn quyền quý, rất nhiều ân oán cũng đã kết thúc.

Không chỉ vậy, trong gia đình Sampath còn có người khác có ký ức về tiền kiếp, theo phỏng phấn của The Guardian, chị gái 4 tuổi của cậu bé cũng có thể nhớ lại kiếp trước, cô bé nhớ lại rằng mình từng ở Kandy, Sri Lanka. Khi đang học ở một ngôi trường dành con nhà thượng lưu thì bị chết vì bị rắn cắn. Kandy là một trong những thành phố lớn ở Sri Lanka. Một cô bé nông dân 4 tuổi nhớ mình đã học trong ngôi trường sang trọng quả là một điều kỳ lạ.

Vị pháp sư sở hữu một con voi

Trên thực tế, ở Sri Lanka còn có nhiều trẻ em vẫn nhớ rõ chuyện chuyển sinh của mình. Erlendur Haraldsson, một giáo sư danh dự tại Đại học Iceland, đã tìm hiểu về nhiều trẻ em có ký ức về tiền kiếp. Trong báo cáo nghiên cứu năm 1999 của mình với tựa đề "Những đứa trẻ nói về ký ức của kiếp trước là một nhà sư Phật giáo." (Children Who Speak of Memories of A Before a Buddhist Monk), ông nói rằng lý do mà những trường hợp như vậy đặc biệt thú vị không chỉ ở những gì bọn trẻ nói mà còn ở hành vi của chúng.

Tuy nhiên, Giáo sư Haraldsson cũng nhấn mạnh: Cha mẹ của những đứa trẻ không hài lòng về điều này mà còn cảm thấy sầu lo bất an. Họ không khuyến khích con cái của mình nhớ lại những ký ức về tiền kiếp, và họ không có mong muốn thu lợi từ chúng, nên việc nói rằng họ lợi dụng việc con họ nhớ được ký ức của tiền kiếp là vô căn cứ.

Giáo sư Haraldson từng ghi chép ký ức của một đứa trẻ tên là Duminda Bandara Ratnayake.

Duminda sinh ra tại một ngôi làng miền núi có tên Thundeniya ở Sri Lanka vào năm 1984. Năm 3 tuổi, cậu bắt đầu kể về tiền kiếp của mình. Hãy liệt kê những kỷ niệm của cậu ấy trước, sau đó xem nó có khớp với thực tế không.

Duminda nói rằng kiếp trước cậu là một pháp sư trong một tu viện, nơi được gọi là "Asgiriya". Tu viện cách nơi ở hiện tại của cậu khoảng 26 km; cậu ấy có một chiếc xe hơi màu đỏ, cậu có một con voi; cậu có nhiều học trò tiểu hoà thượng; cậu còn có một số bằng hữu ở ngôi chùa có tên là Malvatta, và cậu vẫn nhớ mình đã chết như thế nào.

Duminda nói rằng kiếp trước cậu là một pháp sư trong một tu viện
Duminda nói rằng kiếp trước cậu là một pháp sư trong một tu viện (Wikimedia commons)

Duminda kể rằng: Một ngày nọ, cậu đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói, sau đó bị ngã và được đưa đến bệnh viện nhưng không qua khỏi nên cậu đã “viên tịch”. Mọi người để ý rằng Duminda đã dùng từ “viên tịch" để miêu tả cái chết của mình trong kiếp trước, từ này vốn chỉ dùng để miêu tả cái chết của một nhà sư. Duminda còn nói ở chùa đó còn có một túi tiền và một cái đài, cậu muốn trở về, điều này làm cho mẹ cậu ở kiếp này cảm thấy khó xử.

Ngoài ra, ở kiếp này, Duminda cũng hành động như một lão tăng trưởng thành. Cậu điềm tĩnh, ôn hòa và siêu thoát; không thích chơi với những đứa trẻ cùng tuổi, cậu ấy chỉ muốn làm tăng nhân; cậu ấy đọc các bài thơ Phật giáo bằng tiếng Sinhala, một ngôn ngữ chỉ có các nhà sư mới học; cậu ấy mặc quần áo như một nhà sư và thích đi thăm chùa, biết cắm hoa theo nghi lễ Phật giáo. Cậu cũng nói với mẹ rằng bà không nên chạm vào tay cậu. Theo quan sát của các nhà sư địa phương, những hành vi này của Duminda không thể nào là do cha mẹ dạy dỗ.

Vậy rốt cuộc có một pháp sư nào đã chết như lời mô tả của Duminda không?

Trong số những nhà sư đã qua đời, có một pháp sư tên là Mahanayaka Gunnepana, rất phù hợp với miêu tả của Duminda. Theo trí nhớ của các nhà sư quen biết với Gunnepana, thì ông có một chiếc xe hơi màu nâu đỏ, ông ấy chết vì đau tim và khi còn sống thường xuyên giảng kinh.

Lại nói về con voi, người ta nói rằng một trong những đệ tử lớn tuổi của ông đã từng bắt được một con voi và đưa nó về quê hương của ông, đây là nơi mà ông thường lui tới. Gunnepana đặc biệt thích thú với con voi này. Con voi này đã chết không lâu trước khi ông “viên tịch”.

Tuy nhiên, Gunnepana không có chiếc đài nào, nhưng có máy quay đĩa. Có lẽ cậu bé vẫn chưa biết nói máy quay đĩa mà chỉ nói về chiếc đài. Gunnepana rất thích âm nhạc, và ông được coi là một nhà sư có đức hạnh, tuân thủ nghiêm ngặt giới luật. Tất cả những điều này dường như trùng khớp với ký ức và biểu hiện của cậu bé.

Cậu bé không chịu ngủ chung với mẹ

Giáo sư Haraldson cũng ghi chép lại một trường hợp khác về một nhà sư đầu thai thành một cậu bé ở Sri Lanka. Tên đầy đủ của cậu bé là Gamage Ruvan Tharanga Perera, Gamage sinh vào tháng 8 năm 1987 tại quận Kalutara. Khi 2 tuổi, cậu đã nói về tiền kiếp của mình. Cậu từng là một nhà sư trong một tu viện tên là Pitumpke. Cha mẹ cậu hoàn toàn không biết ngôi đền, nhưng chỉ sau khi nghe cậu nói, họ mới biết rằng ngôi đền cách nhà họ khoảng 32 km về phía nam.

Gemage cũng nói rằng có một bức tượng khỉ bằng đất sét trong tu viện này - điều này không phổ biến ở các tu viện địa phương. Mặc dù không ai dạy qua Nhưng Gemage vẫn ngồi xếp bằng, mặc áo choàng của nhà sư và cầm kinh khi tụng kinh, tư thế trông giống như một nhà sư, ngoài ra, cậu không thích ăn tối vì thói quen của các nhà sư là không ăn sau bữa trưa. Trẻ em nói chung thường gắn bó với mẹ, nhưng Gemage thì khác, cậu thậm chí không chịu ngủ với mẹ vì cậu nói rằng các nhà sư không ngủ với phụ nữ. Buổi tối, cậu cũng đi lễ Phật và tham gia các lớp học buổi tối.

Ở tuổi còn rất nhỏ nhưng Gemage cư xử như một lão tăng trong tu viện. Cậu khuyến khích gia đình mình ân cần thờ Phật,  khi họ không làm theo thì cậu sẽ quở trách. Một ngày nọ, cha cậu mang rượu về nhà, nhưng đã bị cậu “dạy dỗ” cho một trận. Mặc dù vậy, những người biết cậu đều nói rằng cậu tính tình tường hoà, không bao giờ tức giận. Ở trường học, cậu ấy sẽ dẫn các bạn cùng lớp đến tụng kinh Phật, giống như trụ trì của một tu viện. Cậu có thể tụng kinh bằng tiếng Pali, mặc dù là cậu có thể đã học được ngôn ngữ này từ TV hoặc đài phát thanh, nhưng cha mẹ cậu nghĩ rằng điều đó rất khó xảy ra.

Cha mẹ của Gemage không hứng thú với những lời nói và hành vi bất thường của cậu bé, trường hợp của cậu bé qua lời kể của những người hàng xóm đã đến tai Giáo sư Haraldsson. Sau đó, cha mẹ cậu đưa cậu đến tu viện Pitumpke, cậu rất nhanh chóng chỉ ra vị trí của bức tượng khỉ bằng đất sét, nó nằm ở một vị trí rất khó thấy. Một số người trong tu viện tin rằng ông là hóa thân của cố trụ trì của tu viện, Ganihigama Pannasekhara (1902-1986).

Vị cố trụ trì này  đã qua đời vào tháng 1 năm 1986,  sau đó 1 năm 7 tháng thì Gemage được sinh ra. Giáo sư Haraldson kết luận: "Hành vi kỳ lạ của cậu quá bất thường đối với trẻ em, và chúng ta không thể tìm ra được lời giải thích nào phù hợp hơn ngoại trừ khái niệm luân hồi".

Hầu hết các quốc gia ở Đông Nam Á, bao gồm cả Sri Lanka, tin vào Phật giáo, họ không xa lạ gì với khái niệm luân hồi, và thậm chí lý niệm này còn rất phổ biến. Theo triết lý của Phật giáo, con người chết không phải là hết, sau khi chết đi luân hồi trong sáu cõi, phúc báo của người ở kiếp này được định đoạt tùy theo thiện ác ở kiếp trước.

Theo triết lý của Phật giáo, con người chết không phải là hết, sau khi chết đi luân hồi trong sáu cõi
Theo triết lý của Phật giáo, con người chết không phải là hết, sau khi chết đi luân hồi trong sáu cõi (pixabay)

Nếu có luân hồi, có lẽ ai cũng muốn được đầu thai thành người thông minh xinh đẹp, giàu sang quyền thế, có cuộc sống hạnh phúc. Làm thế nào nó có thể đạt được? Ngoài ra, dù bạn có thực sự có được thì sau vài chục năm nó cũng sẽ không còn nữa, vậy phải làm sao để có thể khiến cho hạnh phúc của chúng ta được bền lâu? Quý độc giả hãy chia sẻ suy nghĩ của mình trong phần bình luận ở bên dưới.

Lam Sơn
Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Từ tổng thống đến nhà sư, những câu chuyện luân hồi ở Sri Lanka