Tú tài tự vẫn dưới sông, mới hay Thiên ý là không đổi dời...

Bình luận Tường Hòa • 11:30, 08/02/20

Một tú tài nọ có khả năng và pháp thuật kỳ lạ, nhưng một hôm anh ta bỗng nhiên trầm mình xuống sông những mong tìm đến cái chết. Sau khi được cứu sống, anh vô cùng đau buồn, than thở rằng: "Con người ai nấy đều có mệnh riêng của mình, ý Trời không thể trái được"...

Thời nhà Thanh, vùng Vụ Nguyên (Giang Tây ngày nay) có một tú tài họ Giang, tên Vĩnh, tự Thận Tu. Giang có khả năng và pháp thuật kỳ lạ, có thể chế tạo ra những khí cụ đặc biệt diệu kỳ.

Có một lần, tú tài Giang lấy một cái bong bóng lợn (bàng quang lợn), bỏ một ít đậu tương vào trong, sau đó thổi khí vào rồi buộc miệng bong bóng chặt lại, đậu tương trôi nổi trong bong bóng lợn. Qua thí nghiệm này, ông càng tin học thuyết trái đất giống như lòng đỏ trứng gà.

Có người muốn được tú tài Giang thâu nhận làm đồ đệ, ông liền để đồ đệ ngồi nhìn chăm chú chiếc bong bóng lợn đó trong 7 ngày liền, nếu sau 7 ngày vẫn không cảm thấy chán ngán mệt mỏi thì sẽ thâu nhận. 

Tú tài tự cày cấy, toàn bộ quy trình đều sử dụng trâu gỗ tự chế. Mỗi lần vào thành hay đi chợ, ông đều cưỡi một con lừa gỗ. Những con trâu gỗ, lừa gỗ này không ăn cỏ, cũng không kêu, mà rất nghe theo lời sai bảo của tú tài. Mọi người đều coi trâu gỗ, lừa gỗ của ông là quái vật. Tú tài cười và nói: "Đây là phương pháp mà Gia Cát Khổng Minh đã sử dụng, chẳng qua là bên trong lắp một số cơ quan mà thôi, không phải là quái vật".

Tú tài Giang còn kiếm một ống tre, dùng thủy tinh làm nắp. Sau khi dùng chìa khóa mở nắp thì có thể nói vào trong ống tre, sau khi nói xong liền đóng nắp lại ngay. Đem ống tre này đi nơi xa ngàn dặm, chỉ cần mở nắp ra và ghé tai lắng nghe, tiếng nói đó vẫn rõ mồn một, giống như người đứng trước mặt nói vậy. Nếu đem đi xa hơn ngàn dặm thì tiếng nói đó cũng dần dần bị tiêu tán đi, không còn rõ ràng được như trước nữa. 

Lại một ngày nọ, tú tài Giang bỗng nhiên nhảy xuống sông. Bà con xóm làng phát hiện ra thì kinh hoàng bối rối, vội vã đi cứu anh.

Sau khi được cứu sống, tú tài Giang vô cùng đau lòng, anh than thở rằng: "Bây giờ tôi đã hiểu rõ rồi, con người ai nấy đều có nạn riêng của mình mà không thể trốn thoát được. Hai con trai tôi đi chơi xa, tôi toán mệnh ra rằng: Giờ Mùi 3 khắc hôm nay, trong mệnh đã chú định, hai con tôi sẽ cùng bị chết đuối ở hồ Động Đình. Tôi muốn dùng cái thân già của mình để chết thay cho hai con. Nhưng bây giờ các vị đã cứu sống tôi rồi, thế thì ắt sẽ không thể cứu được hai con tôi. Đây là ý Trời đã an bài, ý Trời không thể trái được!".

Chưa đầy nửa tháng sau, quả nhiên người ta nhận được tin dữ rằng hai con trai của tú tài lâm nạn.

Tường Hòa (biên dịch)

Tác giả: Lục Chân - epochtimes.com
Nguồn: "Tử bất ngữ" của Viên Mai.