Từ Leonardo đến Matisse, những kiệt tác từ Bộ sưu tập của Robert Lehman.

Bình luận Hàn Mặc • 19:30, 01/06/20

Ngoài chức năng là bản thảo mà các nghệ sĩ sử dụng để phác họa và chuẩn bị các họa tiết có thể được sử dụng cho bức tranh hoàn thiện, tác phẩm điêu khắc, vật dụng nội thất và các hình thức khác, những bức vẽ này đã trở thành tác phẩm nghệ thuật theo cách riêng của chúng “là biểu hiện của sáng tạo nghệ thuật, sự tài tình và phong cách cá nhân của người nghệ sĩ”, Nogueira cho biết.

Những thể nghiệm trong nghệ thuật thường bắt đầu với những phác họa. Như thể lấy gợi ý từ “sử gia nghệ thuật đầu tiên” Giorgio Vasari, được xem là người tạo nền tảng cho tất cả các loại hình nghệ thuật, Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan đã trưng bày vài trong số những bản vẽ được đánh giá cao nhất để trưng bày trong triển lãm Từ Leonardo đến Matisse, những kiệt tác từ Bộ sưu tập của Robert Lehman.

Đây là lần đầu tiên bảo tàng “lấy ra những tác phẩm tuyệt vời nhất từ ​​bộ sưu tập 750 bức vẽ”, Dita Amory, người phụ trách bộ sưu tập The Lehman cho biết.

Triển lãm là một cuộc khảo sát nhỏ về nghệ thuật phương Tây gói gọn trong 60 bức vẽ được chọn lọc bởi Robert Lehman, một người có cảm thụ nghệ thuật rất sâu sắc. Tiếp tục thêm vào bộ sưu tập của cha mình, ngài Philip, Lehman đã mua những bức vẽ đầu tiên vào những năm 1920 và không ngừng sưu tập tranh cho đến khi qua đời vào năm 1969. “Người ta nói rằng ông đã thu thập tranh với tốc độ tương đương với việc mua hai tác phẩm nghệ thuật mỗi tuần trong đời mình”, Amory nói. “Mặc dù ông nhận được tư vấn từ nhà sử học nghệ thuật huyền thoại Bernard Berenson [một chuyên gia về Phục Hưng] và những người khác, nhưng Lehman rất giống người quản lý của chính mình”, Amory cho biết.

“Gấu đi bộ”, vẽ khoảng năm 1482-1485, Leonardo da Vinci (1452-1519). Tranh đánh bóng trên giấy nâu, Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan, Bộ sưu tập Robert Lehman, 1975. (Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan)
“Gấu đi bộ”, vẽ khoảng năm 1482-1485, Leonardo da Vinci (1452-1519). Tranh đánh bóng trên giấy nâu, Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan, Bộ sưu tập Robert Lehman, 1975. (Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan)

Được chia thành bốn phần trong phòng trưng bày hình kim cương Lehman, triển lãm bắt đầu bằng những bức vẽ Phục Hưng Ý đầu thế kỷ 15 (bao gồm bức vẽ gấu của Leonardo da Vinci, và một trong những bức vẽ mà Vasari sở hữu và viết về nó trong cuốn sách xuất bản vào thế kỷ 16 của ông “Cuộc đời của nghệ sĩ”). Men theo chiều kim đồng hồ, ta có thể xem và đối chiếu những bản vẽ của những đại diện Bắc Âu từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 17 (chẳng hạn Albrecht Dürer và Rembrandt). Tiếp đó chuyển sang những bức vẽ của Ý và Pháp thế kỷ 18 và 19 (Tiepolo và Ingres là hai trong số đó); và đột ngột chuyển sang chủ nghĩa ấn tượng và chủ nghĩa tiền hiện đại của thế kỷ 20 (như Seurat, Degas, Matisse, v.v.).

Trùng khớp với việc Lehman bắt đầu bộ sưu tập của mình với các bức vẽ hiếm hoi của các bậc thầy Phục Hưng Ý, bởi vì trong thời Phục Hưng thì “chức năng và tình trạng của các bản vẽ thực sự đang trong quá trình phát triển”, Alison Nogueira, phó phụ trách bộ sưu tập của Lehman nói.

Ngoài chức năng là bản thảo mà các nghệ sĩ sử dụng để phác họa và chuẩn bị các họa tiết có thể được sử dụng cho bức tranh hoàn thiện, tác phẩm điêu khắc, vật dụng nội thất và các hình thức khác, những bức vẽ này  đã trở thành tác phẩm nghệ thuật theo cách riêng của chúng “là biểu hiện của sáng tạo nghệ thuật, sự tài tình và phong cách cá nhân của người nghệ sĩ”, Nogueira cho biết.

Ngoài ra, “tại thời điểm này, những bản vẽ này là một phương tiện để thử nghiệm và khám phá. Vậy nên bạn có thể thấy suy nghĩ của các nghệ sĩ trên giấy”, cô nói. Điển hình như một trong những bức vẽ được đánh giá cao nhất trong bộ sưu tập, bức chân dung tự họa kỳ lạ của Dürer được vẽ khi ông 22 tuổi. “Nó phản ánh nhận thức nghệ thuật rất rõ nét của ông. Cách ông thể hiện hình ảnh của chính mình một cách chân thật và trực diện là rất mới lạ vào thời điểm đó”, ông  Amory nói.

“Chân dung tự họa, nghiên cứu về một bàn tay và một cái gối” (mặt trước); “Sáu nghiên cứu về gối” (mặt sau), 1493, vẽ bởi Albrecht Dürer (1471-1528). Bút kim và mực nâu, Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan, Bộ sưu tập Robert Lehman, 1975. (Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan)
“Chân dung tự họa, nghiên cứu về một bàn tay và một cái gối” (mặt trước); “Sáu nghiên cứu về gối” (mặt sau), 1493, vẽ bởi Albrecht Dürer (1471-1528). Bút kim và mực nâu, Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan, Bộ sưu tập Robert Lehman, 1975. (Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan)

Bức chân dung tự họa gồm một hình vẽ nghiên cứu bàn tay của ông và một cái gối, và ở mặt kia của tờ giấy là bản thảo sáu chiếc gối. “Chúng tôi nghĩ về nó như một cuộc đối thoại giữa bàn tay và tâm trí, giữa sự sáng tạo của tinh thần và thể chất”, giáo sư Amory nói. Một nhà thần học người Đức thời bấy giờ, Nicolas of Cusa, đã viết rằng toàn bộ tính cách nhân vật được tìm thấy trong bàn tay của anh ta. Bàn tay có thể được xem như một bức chân dung thay thế, theo Amory.

Khi họa sĩ Burton Silverman nhìn vào bức vẽ tương tự trong chuyến thăm triển lãm, ông nói, “tôi nghĩ Dürer đang khám phá xem anh ta có thể thể hiện cách đánh bóng như thế nào một cách hiệu quả. Ông là một nghệ sĩ hình hoạ, nếu chúng ta nói về đường nét so với họa sĩ tranh màu điển hình. Vì vậy, đây có lẽ là một cách để theo đuổi cảm tình đó với những đường nét.

Với nghệ sĩ Edmond Rochat, chúng tôi đã suy đoán liệu Dürer có lẽ chỉ đang vẽ nguệch ngoạc trên một tờ giấy trắng. “Những chiếc gối phù hợp với sự nhạy cảm đương thời bởi vì chúng cũng không mấy thú vị”, Silverman nói. Tổ hợp của sáu chiếc gối trong hai hàng nằm cô lập trong bối cảnh rộng lớn.

Các nghệ sĩ Edmond Rochat (Trái) và Burton Silverman nhìn vào một bản vẽ của Albrecht Dürer trong phòng trưng bày Bộ sưu tập Robert Lehman trong Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan vào ngày 4 tháng 10 năm 2017. (Milene Fernandez / The Epoch Times)
Các nghệ sĩ Edmond Rochat (Trái) và Burton Silverman nhìn vào một bản vẽ của Albrecht Dürer trong phòng trưng bày Bộ sưu tập Robert Lehman trong Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan vào ngày 4 tháng 10 năm 2017. (Milene Fernandez/The Epoch Times)

Rochat nói thêm vào trong khi nhìn kỹ vào nét mực tô bóng của Dürer: “Cái gối này không giống với cái gối kia và những nếp gấp cũng như nét tô bóng không giống nhau, vì vậy Dürer đang chỉ ra những chức năng khác nhau trong mỗi cái”, anh nói.

“Một khi Dürer cố gắng vẽ chúng, ông nhận ra rằng ông đã hoàn toàn hiểu những gì mình đang tìm. Nói cách khác, nếu ông mô tả nó tốt, nghĩa là ông đang hiểu rõ về nó. Tôi không nghĩ rằng ông ta chỉ đang vẽ nguệch ngoạc trong phòng. ông nghiên cứu rất có chủ ý những gì đang quan sát. Khi tôi thấy khía cạnh đó của Dürer, nó giống như một lý thuyết, nhưng nó không phải là một lý thuyết trừu tượng. Bản vẽ giống như một lý thuyết,” Roch Rochat nói.

Sáu nghiên cứu về gối, 1493,vẽ bởi Albrecht Dürer (1471-1528). Bút và mực nâu, Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan, Bộ sưu tập Robert Lehman, 1975, được trưng bày trong triển lãm của “Từ Leonardo đến Matisse,” (Milene Fernandez / The Epoch Times)
Sáu nghiên cứu về gối, 1493,vẽ bởi Albrecht Dürer (1471-1528). Bút và mực nâu, Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan, Bộ sưu tập Robert Lehman, 1975, được trưng bày trong triển lãm của “Từ Leonardo đến Matisse,” (Milene Fernandez/The Epoch Times)

Một bức vẽ khác thu hút sự chú ý là của Jean Auguste Dominique Ingres (1780 -1867), bản nghiên cứu cho bức Raphael and the Fornarina, một bản vẽ mang tính đại diện với cỡ nhỏ của triển lãm. Đó là một nghiên cứu mà Ingres đã thực hiện cho bức tranh của mình với cùng tiêu đề, miêu tả Raphael và cô con gái người thợ làm bánh, Margherita Luti (fornarina có nghĩa là một người thợ làm bánh nhỏ bé trong tiếng Ý).

Ingres rất ngưỡng mộ Raphael. Bản vẽ này là một ví dụ về một trào lưu trong thế kỷ 19, các nghệ sĩ mô tả các nghệ sĩ khác trong xưởng vẽ với các người mẫu của họ. Raphael được biết là yêu Luti, và Ingres đã vẽ người vợ đầu tiên của mình, Madelaine Chapelle, vào thời điểm ông tán tỉnh cô, để đại diện cho Luti. “Có một sự đồng điệu kỳ diệu giữa bức tranh và mối quan hệ của ông ấy với nó”, Amory nói.

Nghiên cứu cho “ Rapelel và Fornarina,” vào khoảng năm 1814 bởi Jean Auguste Dominique Ingres (1780 -1867). Than chì trên giấy trắng, Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan, Bộ sưu tập Robert Lehman, 1975. (Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan)
Nghiên cứu cho “ Rapelel và Fornarina,” vào khoảng năm 1814 bởi Jean Auguste Dominique Ingres (1780 -1867). Than chì trên giấy trắng, Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan, Bộ sưu tập Robert Lehman, 1975. (Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan)

Bên cạnh những giai thoại thú vị mang đến nhiều thông tin cá nhân cho một tác phẩm, những bức vẽ của Ingres tựa như tiếng thở dài của sự tán dương.

“Ông đang vẽ một người phụ nữ cụ thể, nhưng thẩm mỹ thực sự là của thời cổ đại Hy Lạp. Và có cả một thế giới quan đằng sau đó, về đỉnh cao của nghệ thuật nên là gì. Không có cách nào để suy tính, nhưng đó chỉ là nhận thức của ông về việc tạo ra nó theo cách đó. Cô ấy thực chất là một nữ thần Hy Lạp. Cô ấy trông giống như Athena”,  Rochat nói.

Silverman nói thêm, “điều khiến cho tác phẩm của ông trở nên hấp dẫn là sự kết hợp giữa những đường nét chuẩn mực từ cơ thể của nhân vật tới các vùng xung quanh đầu, chúng đều hòa điệu rất tốt , đó là một cách mà ông đã sử dụng gần như trong tất cả các bức vẽ của mình. Tất nhiên, cùng với đó, là cá tính mà ông nắm bắt được trong những nghiên cứu nhỏ sâu sắc này”.

Một trong những bức yêu thích khác của chúng tôi là một bản vẽ mực tuyệt đẹp của Giovanni Battista Tiepolo, mà Rochat chỉ ra có ba điểm làm nối bật: điểm nhấn tối, bóng đổ và màu của giấy. Nó trông như rất đơn giản, nhưng hiệu ứng tổng thể cho cảm giác rất đầy đủ và hoàn thiện, tựa như nhảy ra khỏi trang giấy.

Các bức tranh yêu thích khác bao gồm The Descent into Limbo (Rơi vào tối tăm) bởi Andrea Mantegna; một bản vẽ kỳ lạ của những người đàn ông đang xúc những chiếc ghế theo vòng tròn của Rogier van der Weyden; tranh phong cảnh của Canaletto, một bức tranh tự họa nhỏ của Goya, một vài bản vẽ của Degas và hai bức của Rembrandts, bao gồm bản vẽ của ông phỏng theo Bữa tối cuối cùng của Da Vinci, trong đó có hình một con chó gây nhiều tò mò.

Bữa tối cuối cùng (1634 -1635), vẽ bởi Rembrandt van Rijn (1606 -1669) phỏng theo Leonardo da Vinci. Phấn đỏ, Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan, Bộ sưu tập Robert Lehman, 1975. (Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan)
Bữa tối cuối cùng (1634 -1635), vẽ bởi Rembrandt van Rijn (1606 -1669) phỏng theo Leonardo da Vinci. Phấn đỏ, Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan, Bộ sưu tập Robert Lehman, 1975. (Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan)
Alison Nogueira, người phụ trách bộ sưu tập của Lehman, nói về các bản vẽ thời Phục Hưng Ý trong triển lãm Từ Leonardo đến Matisse, kiệt tác từ Bộ sưu tập Robert Lehman trong Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan (Milene Fernandez / The Epoch Thời đại)
Alison Nogueira, người phụ trách bộ sưu tập của Lehman, nói về các bản vẽ thời Phục Hưng Ý trong triển lãm Từ Leonardo đến Matisse, kiệt tác từ Bộ sưu tập Robert Lehman trong Bảo tàng nghệ thuật Metropolitan (Milene Fernandez/The Epoch Times)

Hàn Mặc
Theo The Epoch Times



Bài cùng chuyên đề