Tứ đại Thần nhân (2): Tôn Tẫn - Một đóa hoa cúc nhìn thấu cuộc đời Tôn Tẫn [Radio]

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trước khi đi, Bàng Quyên hứa hẹn với Tôn Tẫn rằng: "Khi công thành danh toại, nhất định sẽ mời Tôn Tẫn cùng hưởng vinh hoa. Nếu vi phạm lời thề, sẽ chịu chết dưới vạn mũi tên".

Xem lại:
Tứ đại Thần nhân (1): Khương Tử Nha - Nguồn gốc tên hiệu Phi Hùng của Khương Tử Nha

Tôn Tẫn này sinh ra thông minh cơ trí, không giống người phàm, theo sư phụ Quỷ Cốc Tử học chiến thuật binh pháp.

Quỷ Cốc Tử, cao thâm huyền bí, tinh thông học vấn bách gia, đã thấy được Tôn Tẫn là Khương Tử Nha chuyển sinh, nên lại càng yêu mến ông.

Quỷ Cốc Tử trong lòng biết rằng, mặc dù Khương Tử Nha kiếp trước phụng chỉ phong Thần, nhưng trong chiến tranh đã giết chết rất nhiều người, nên kiếp này chuyển sinh thành Tôn Tẫn, tất sẽ có kiếp nạn, nhưng sẽ không mất đi sinh mạng.

Cùng bái làm môn hạ của Quỷ Cốc Tử còn có đại sư huynh của Tôn Tẫn là Bàng Quyên.

Thoáng chốc đã học nghệ ba năm, Bàng Quyên không còn kìm nén được sự nôn nóng, cảm thấy mình đã học thành tài, thế giới rộng lớn như vậy, muốn xông pha một phen.

Vừa hay Ngụy quốc đang dốc tiền tuyển hiền tài, tìm cầu tướng giỏi, Bàng Quyên đi ứng tuyển.

Trước khi rời đi, Quỷ Cốc Tử đã để Bàng Quyên ngẫu nhiên hái một bông hoa rồi bói cho anh ta một quẻ, nói với anh ta rằng: "Vận thế của ngươi 'gặp dê thì vinh, gặp ngựa thì suy'”. Quỷ Cốc Tử còn năm lần bảy lượt cảnh cáo anh ta rằng: "Nhất định không được lừa người, nếu không sẽ hại người hại mình".

Trước khi đi, Bàng Quyên hứa hẹn với Tôn Tẫn rằng: "Khi công thành danh toại, nhất định sẽ mời Tôn Tẫn cùng hưởng vinh hoa. Nếu vi phạm lời thề, sẽ chịu chết dưới vạn mũi tên".

Bàng Quyên sau khi xuống núi thì một bước lên mây, được Ngụy Vương rất trọng dụng. Ngụy Vương nghe nói Bàng Quyên còn có một sư đệ đồng môn là Tôn Tẫn, cũng là bậc kỳ tài kiệt xuất, nên khao khát tìm cầu. Ngụy Vương chuẩn bị lễ vật hậu hĩnh, phái người đến Quỷ Cốc mời Tôn Tẫn xuất sơn.

一朵菊花,预示着孙膑的一生(示意图片:出自[清] 绣绘花鸟册)
Một bông hoa cúc báo trước cuộc đời của Tôn Tẫn (Hình vẽ từ sách vẽ hoa điểu đời Thanh)

Trước khi Tôn Tẫn xuống núi, như thường lệ, Quỷ Cốc Tử cũng để Tôn Tẫn hái một bông hoa, và cũng xem bói tiền đồ vận thế của Tôn Tẫn lần này như thế nào. 

Lúc đó, gió thu xào xạc trời râm mát, Tôn Tẫn nhìn thấy một bình hoa trên bàn của Quỷ Cốc Tử, mà chỉ cắm một bông cúc vàng. Ông liền lấy bông cúc ra cho Quỷ Cốc Tử xem, sau đó cắm bông hoa vào lại trong bình. Quỷ Cốc Tử nhìn bông hoa, rồi nhìn Tôn Tẫn nói: “Bông hoa này mặc dù đã bị gãy, không còn hoàn hảo nữa, nhưng hoa cúc chịu được lạnh, trải qua sương mà không hư nát, tuy bị làm hại nhưng không phải là đại hung; bông hoa này được cắm trong bình, tức con sẽ được mọi người yêu mến quý trọng, bình hoa làm bằng kim loại, cùng loại với chung đỉnh, báo trước con cuối cùng sẽ thoát khỏi khốn cảnh, thanh danh lẫy lừng. Nhưng hoa này trải qua rút lên một lần nữa, nên chỉ sợ nhất thời không được như tâm ý. Con lại đặt hoa lại vào trong bình, báo trước rằng cuối cùng con sẽ thành danh tại cố hương (Tề quốc). Thế này nhé, ta sẽ đổi tên cho con, rồi có thể mưu cầu tiến thủ.”

Lúc đó Tôn Tẫn được gọi là Tôn Tân (孫賓), sau khi Quỷ Cốc Tử phán đoán xong tiền đồ của ông, bên trái chữ Tân của tên Tôn Tân được thêm một bộ Nguyệt (月), tên ông được đổi thành Tôn Tẫn (孫臏 - Tẫn nghĩa là chặt xương bánh chè). Lúc này Quỷ Cốc Tử đã sớm biết được Tôn Tẫn khó thoát hình phạt chặt chân, có điều thiên cơ không thể tiết lộ.

Khi Tôn Tẫn ra đi, Quỷ Cốc Tử đã đưa cho ông một cái túi bằng gấm, và dặn dò nhiều lần rằng nhất quyết không được mở túi gấm này trước thời khắc sinh tử. Tôn Tẫn từ biệt sư phụ Quỷ Cốc Tử rồi theo sứ nước Ngụy xuống núi, lên xe mà đi.

Khi đến nước Ngụy, Bàng Quyên bề ngoài thì cười tươi chào hỏi nhưng trong lòng thì không vui vẻ, lại biết được rằng sau khi mình xuống núi, Quỷ Cốc Tử đã dạy cho Tôn Tẫn 13 thiên Binh pháp Tôn Tử, một bí kíp không truyền cho người nào khác, điều này thực sự khiến tâm can Bàng Quyên thêm buồn bực. Chẳng trách khi bản thân với Tôn Tẫn diễn luyện trận pháp trên võ tràng: "Trận pháp mà mình bày ra, Tôn Tẫn liếc mắt liền biết, còn trận pháp của Tôn Tẫn dù mình có xem đi xét lại cũng không hiểu được. Hoá ra, tài năng của Tôn Tẫn vượt xa mình". Bàng Quyên trắng đêm không ngủ, chỉ sợ sau này phải khuất phục Tôn Tẫn, sợ rằng vị trí của mình ở Nguỵ quốc không biết rồi sẽ ra sao. Nghĩ thầm chỉ có ra tay trước, mới có thể trừ dứt hậu hoạ. Một hôm Bàng Quyên đã nghĩ ra một mưu kế.

Trong một lần yến tiệc, Bàng Quyên giả nhân giả nghĩa hỏi Tôn Tẫn, muốn đặt bẫy Tôn Tẫn, nên đã nói: "Huynh trưởng làm quan ở Nguỵ quốc, không biết có nhớ cố hương chăng, không biết có thường xuyên thư từ qua lại với người nhà chăng?". 

Tôn Tẫn vốn là người ngước Tề, mà hai nước Tề Nguỵ vẫn một mực đối đầu, nên Tôn Tẫn vẫn luôn kìm nén cảm giác nhớ nhà. Tôn Tẫn không biết đây là mưu kế, liền đem chuyện nhà mình nói hết cho Bàng Quyền từ đầu chí cuối.

Không ngờ nửa năm sau, một người đàn ông giọng nước Tề đến gặp Tôn Tẫn và nói rằng anh ta mang đến một bức thư từ anh họ của Tôn Tẫn. Tôn Tẫn mở bức thư ra xem, trong bức thư người anh họ nói về nỗi nhớ nhà, mong rằng Tôn Tẫn có thể sớm ngày hồi hương cùng phụ lão gặp mặt. Tôn Tẫn không nghi ngờ gì, vội viết thư hồi âm và nhờ người mang về. Không ngờ người mang thư không phải là đồng hương nước Tề mà là gia đinh tâm phúc của Bàng Quyên, như thế Bàng Quyên lấy được thư hồi âm của Tôn Tẫn dễ như trở bàn tay, rồi hắn bắt chước bút tích của Tôn Tẫn, ngụy tạo một bức thư viết rằng Tôn Tẫn dự định phản bội Ngụy quốc và đầu quân cho Tề quốc, làm bằng chứng thông đồng với kẻ địch và giao nộp cho Ngụy vương. Mặt khác Bàng Quyên thuyết phục Tôn Tẫn giã từ Ngụy vương, hồi hương để thăm phụ lão ở quê. 

Ngụy vương sau khi có được bức thư thì nổi giận muốn giết chết Tôn Tẫn, Bàng Quyên lại giả nhân giả nghĩa nói: “Xin Đại Vương nguôi giận, chỉ sợ Tôn Tẫn nhất thời nhớ nhà sốt ruột, một phút nông nổi mà phạm phải sai lầm lớn, mong rằng đại vương nể tình Tôn Tẫn cùng thần thủ túc tình thâm, mà miễn cho tội chết, chuyển thành hình phạt chặt chân” .

Hãy nhìn con người đầy mưu mô của Bàng Quyên mà xem, giờ đây Tôn Tẫn bị chặt chân đã thành phế nhân rồi, muốn diệt trừ ông không khó, nhưng điều hắn mong muốn trong lòng chính là 13 thiên Binh pháp Tôn Tử trong tay Tôn Tẫn.

Bàng Quyên đưa Tôn Tẫn đã bị tàn phế trở về trong phủ của mình, chăm sóc ân cần. Lúc này, Tôn Tẫn vẫn chưa hay biết gì, đối mặt với sự quan tâm từng ly từng chút của sư huynh dành cho mình, thì trong lòng cảm động hết sức. Dưới sự năn nỉ của Bàng Quyên, Tôn Tẫn cũng cảm thấy mình đã là phế nhân, không còn khả năng cầm quân đánh trận nữa, nên bắt đầu chép lại 13 thiên Binh pháp Tôn Tử, dự định giao cho Bàng Quyên.

Một người hầu riêng hầu hạ Tôn Tẫn trong phủ của Bàng Quyên thực sự không đành lòng nên đã bí mật nói với Tôn Tẫn, hóa ra tất cả những chuyện này là do Bàng Quyên sắp đặt, chỉ để lừa gạt nhằm lấy được Binh pháp Tôn Tử.

Nghe đến đây, Tôn Tẫn không khỏi lạnh người: "Ngày mình viết xong binh pháp này cũng là lúc mình về chầu Tây thiên".

Tôn Tẫn không bao giờ tưởng tượng được rằng người huynh đệ đồng môn tình cảm như tay với chân lại có thể hạ độc thủ như thế đối với mình. Nhưng bây giờ ta đang ở trong phủ của Bàng Quyên, xung quanh là tai mắt của Bàng Quyên, huống hồ, hiện tại mình không còn chân nữa, có mọc thêm cánh cũng khó thoát, chẳng lẽ là số mệnh của mình như vậy sao? Nghĩ đến đó Tôn Tẫn đã rơi lệ.

Đột nhiên, Tôn Tẫn nhớ ra túi gấm mà Quỷ Cốc Tử đã đưa cho ông trước khi rời đi, rồi vội vàng mở bộ túi ra thì thấy ba chữ “giả vờ điên".

Tôn Tẫn bắt đầu nói lời điên cuồng, giả ngây giả dại, cả ngày không chải đầu rửa mặt, Bàng Quyên sợ rằng Tôn Tẫn lừa đảo nên sai người ném Tôn Tẫn vào chuồng lợn, rồi sai người giám sát bí mật, không ngờ, Tôn Tẫn vẫn một mực ở trong chuồng lợn, ăn, uống rồi ngủ, thậm chí ăn phân uống nước tiểu, lúc đó mới lừa được Bàng Quyên. Cuối cùng dưới sự trợ giúp của sứ giả Tề quốc, Tôn Tẫn trải qua ngàn vạn gian hiểm mới về được Tề quốc.

Trải qua phen chìm nổi này, có thể nói là ông đã chịu đựng hết thảy gian khổ trên đời, đã trả hết nợ kiếp trước. Tôn Tẫn đã đánh trận Mã Lăng với sư huynh Bàng Quyên, Bàng Quyên bị vạn mũi tên bắn vào thân mà chết dưới cây đại thụ.

Sau trận chiến Mã Lăng, Tôn Tẫn được 7 nước ban ấn tướng quốc,  công thành danh toại, nhưng ông lại quy ẩn tu hành, cuối cùng đắc Đạo thành Tiên. Khai mở trí huệ rồi biết mình đời trước là Khương Tử Nha, chuyển sinh đến thế gian là để tu Đạo thành Tiên.

Tôn Tẫn giờ đã đắc Đạo thành Tiên, nhưng nhận thấy chân mình đã bị hỏng, nếu mang bộ dạng như vậy mà thành Tiên, thì cứ mãi ngồi trên xe lăn như vậy sao? Thật là làm tổn hại đến uy nghiêm của Thần Tiên. Thế là Tôn Tẫn quyết định chuyển sinh lần nữa để tu hành.

(Còn tiếp)

Lam Sơn

Theo Vương Nhuận - SOH



BÀI CHỌN LỌC

Tứ đại Thần nhân (2): Tôn Tẫn - Một đóa hoa cúc nhìn thấu cuộc đời Tôn Tẫn [Radio]