Trời xanh vốn dĩ công bằng, giàu hay nghèo đều là do ta lựa chọn

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ông trời vốn luôn công bằng, và luôn trao cho ta cơ hội thay đổi cuộc đời. Nhưng giàu hay nghèo lại là lựa chọn của mỗi người, chỉ là nhiều người "khôn quá hóa dại" mà luôn lựa chọn sai lầm.

Ngày xưa lâu rồi tại Trung Quốc có một vùng quê nghèo nàn bị hạn hán đến nỗi nhiều người phải tha hương tìm kế sinh nhai. Trong số đó có lão Vương, người gia nhập đoàn lữ hành với tài sản duy nhất là một bao tải khoai tây.

Trên đường lão Vương gặp một người cha có đứa con nhỏ, nhìn họ rất mệt mỏi và rõ ràng là sắp đói lả. Người cha vác trên vai một chiếc túi nặng trĩu. Ông tới gần rụt rè xin lão Vương một hai củ khoai tây cho con trai mình ăn cầm hơi. Tuy nhiên lão Vương từ chối.

Người đàn ông không còn cách nào bèn đề nghị: “Vậy xin ông hãy bán bao tải khoai này cho cha con tôi nhé? Tôi có rất nhiều tiền”. Nói rồi ông mở chiếc bao nặng trĩu mình vác trên vai ra, hé lộ rất nhiều thỏi bạc trắng xóa.

Người đàn ông không còn cách nào bèn đề nghị: “Vậy xin ông hãy bán bao tải khoai này cho cha con tôi nhé? Tôi có rất nhiều tiền”.
Người đàn ông không còn cách nào bèn đề nghị: “Vậy xin ông hãy bán bao tải khoai này cho cha con tôi nhé? Tôi có rất nhiều tiền”. (Pxhere)

Lão Vương từ lúc sinh ra đã nghèo khổ, chưa bao giờ nhìn thấy nhiều bạc đến vậy, nên lập tức gật đầu đồng ý bán khoai. Sợ rằng lão Vương sẽ thay đổi ý định, người cha vội vàng cầm ngay lấy túi khoai và cùng con trai lên đường.

Một lát sau lão Vương bắt đầu thấy đói hoa cả mắt, chân tay run lẩy bẩy, và dần dần thấy hối tiếc vì quyết định dại dột của mình. Nhìn thấy hai cha con nhà đó ngồi bên vệ đường bóc khoai ăn, lão Vương vội tới nói muốn đổi tiền lấy khoai. Tuy nhiên họ lắc đầu từ chối. Thật không may cho lão Vương, cuối cùng phải chết đói.

Xuống dưới âm ty, lão Vương gặp Diêm Vương. Diêm Vương nói với lão:

“Ta đã ban cho ngươi cơ hội làm giàu, nhưng không ngờ ngươi lại bị chết thảm vì thế”.

Lão Vương đáp: “Tâu diêm vương kẻ hèn này cả đời nghèo khổ, vì thế mà mờ mắt khi nhìn thấy bạc”.

Diêm Vương nói tiếp: “Thực ra nếu chỉ bán có nửa bao khoai tây ngươi vẫn có thể sống sót”.

“Ngươi sẽ đầu thai và ta cho ngươi chọn: Lựa chọn thứ nhất ngươi sẽ đầu thai vào gia đình mà có 10.000 kẻ hầu người hạ phục vụ, thứ hai ngươi sẽ phục vụ 10.000 người khác. Ngươi nghĩ sao?”

“Ngươi sẽ đầu thai và ta cho ngươi chọn: Lựa chọn thứ nhất ngươi sẽ đầu thai vào gia đình mà có 10.000 kẻ hầu người hạ phục vụ, thứ hai ngươi sẽ phục vụ 10.000 người khác. Ngươi nghĩ sao?”
“Lựa chọn thứ nhất ngươi sẽ đầu thai vào gia đình mà có 10.000 kẻ hầu người hạ phục vụ, thứ hai ngươi sẽ phục vụ 10.000 người khác. Ngươi nghĩ sao?” (Miền công cộng)

Lão Vương nghe xong đáp vội: “Dạ con chọn lựa chọn thứ nhất ạ”.

30 năm sau lão Vương lại xuống địa ngục và kêu rằng mình bị lừa. Nghe xong Diêm Vương phán: “Sao lại nói vậy?”.

Lão Vương kêu than: “Con phải đi ăn mày suốt 30 năm!!!”.

Diêm Vương mỉm cười đáp:

“Đúng thôi, bởi vì ngươi tham lam và muốn 10.000 người phục vụ hay bố thí cho mình mà”.

Lão Vương vội vàng chắp tay cầu xin: "Xin Diêm Vương hãy cho con một kiếp sống tốt đẹp hơn đi ạ”.

Diêm Vương hỏi:

“Bây giờ ngươi lại có hai lựa chọn: Thứ nhất sẽ sở hữu một mảnh đất trù phú, thứ hai ngươi quản một ngọn núi đầy vàng”.

“Bây giờ ngươi lại có hai lựa chọn: Thứ nhất sẽ sở hữu một mảnh đất trù phú, thứ hai ngươi quản một ngọn núi đầy vàng”.
“Bây giờ ngươi lại có hai lựa chọn: Thứ nhất sẽ sở hữu một mảnh đất trù phú, thứ hai ngươi quản một ngọn núi đầy vàng”. (Needpix)

Lão Vương suy nghĩ lát rồi quyết định chọn quản núi chứa vàng. Khi lão Vương lên đường đầu thai, Diêm Vương nhìn theo lắc đầu nói:

“Người này sẽ mãi nghèo bởi do chính bản thân lựa chọn. Nếu chọn mảnh đất trù phú anh ta sẽ dễ dàng gây dựng cơ ngơi cho bản thân, qua nỗ lực phấn đấu mà quý trọng thành quả lao động của mình. Cuộc sống như vậy mới thực sự là hạnh phúc. Còn chỉ chăm chăm nhắm tới núi vàng cũng chẳng khác gì con chuột sa vào chĩnh gạo đầy. Rồi những kẻ tham lam khác sẽ kéo tới, liệu anh ta có quản được số vàng của mình hay không, khéo không giữ được mà còn mất đi tính mạng”.

***

Câu chuyện của lão Vương thật vô cùng sâu sắc. Lão là đại biểu cho tính cách của những người ích kỷ, không biết sẻ chia, chỉ chăm chắm vào làm lợi riêng cho mình, bị tiền làm mờ mắt để rồi cuối cùng mất đi phúc phận.

Khi làng quê bị hạn hán, con người ly tán tha hương. Những người đồng cảnh ngộ, lẽ ra phải bao bọc, giúp đỡ nhau lúc khó khăn hoạn nạn. Nhất là khi gặp gia đình có con nhỏ, lại càng cần ưu ái nhiều hơn. Với bao tải khoai tây của mình, lão Vương sẽ giúp đỡ được biết bao người.

Khi làng quê bị hạn hán, con người ly tán tha hương. Những người đồng cảnh ngộ, lẽ ra phải bao bọc, giúp đỡ nhau lúc khó khăn hoạn nạn.
Khi làng quê bị hạn hán, con người ly tán tha hương. Những người đồng cảnh ngộ, lẽ ra phải bao bọc, giúp đỡ nhau lúc khó khăn hoạn nạn. (Wikimedia Commons)

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, giúp đỡ người trong khó khăn hoạn nạn là điều vô cùng trân quý, công đức vô lượng. Nhưng lão Vương lại quá ích kỷ, không chịu sẻ chia, để rồi khi đã đổi hết bao tải khoai tây, đói quá muốn đổi lại thì bị lắc đầu từ chối để rồi bị chết đói trên đống bạc. Đến khi gặp Diêm Vương, ngài cho lão biết nếu lão chỉ đổi một nửa bao khoai tây thì nửa bao khoai tây còn lại sẽ giúp lão sống sót, nửa bao bạc kia thì để lão trở nên giàu có. Nhưng lòng tham đã khiến lão mờ mắt mà chết thảm. Từ một cơ hội làm giàu trở thành tai họa, đây chính là lựa chọn, đồng thời cũng là báo ứng của lão.

Vậy mà, trước Diêm Vương, lão Vương vẫn chấp mê bất ngộ, hết lần này đến lần khác lựa chọn điều có lợi cho mình, để rồi những gì nhận lại chỉ là những kiếp sống nghèo khó, bất hạnh.

Trên đời này, có bao nhiêu người giống như lão Vương? Gặp người khó khăn nhưng vì tiếc tiền mà không giúp đỡ, gặp người hoạn nạn sợ liên lụy mà chẳng động tâm. Lại muốn làm giàu bằng mọi giá, bất chấp cả tình người lẫn tình thân. Để rồi kết quả nhận lại chỉ là thất bại, tiền mất tật mang. Lúc đó lại quay ra than thở với trời đất.

"Có được có mất", đó luôn là lí của thế gian, phải nỗ lực, cố gắng thì mới được hưởng thành quả. Đồng thời phải biết nghĩ cho người khác, thì mới được phúc báo dài lâu.

Nam Minh
Ảnh chủ đề có sử dụng nguồn từ: winnifredxoxo Flickr - CC BY 2.0



BÀI CHỌN LỌC

Trời xanh vốn dĩ công bằng, giàu hay nghèo đều là do ta lựa chọn