Trí huệ Khổng Tử: 3 chữ nhìn thấu con người

Giúp NTDVN sửa lỗi

Người xưa nói: "Vẽ hổ vẽ da khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng", ý nói khó mà nhận biết được con người. Khổng Tử có phương pháp nhận biết riêng, ông nói: "Quan sát hành vi của họ, quan sát động cơ của họ, và quan sát xem họ vui thích điều gì. Thế thì con người có gì che giấu được đâu?"...

Ý nghĩa câu nói đó là, từ hành vi người ta mà xem xét, từ động cơ của người ta mà phân tích, rồi lại khảo sát xem họ vui thích yên tâm ở chỗ nào. Quan sát người như thế thì không ai có thể ngụy trang, che giấu được. Câu nói trên của Khổng Tử có hàm chứa 3 tầng thứ quan sát người.

Quan sát hành vi người khác

Đầu tiên là xem hành vi của họ, xem họ làm những gì, hiển lộ ra là việc tốt hay việc xấu. Đây là cơ sở để đánh giá, tức là xem xét một người thì không được trước tiên suy đoán động cơ của họ là tốt hay xấu, mà trước tiên cần xem giá trị luân lý của bản thân hành vi họ làm.

Ở tầng thứ này, trước tiên không được vội vàng chú trọng vào động cơ của họ, nếu không khi thấy tâm tốt mà làm việc xấu thì dường như sẽ được tha thứ, điều này không phù hợp với nguyên tắc công bằng chính trực. Bởi vì hành vi ác có thể có động cơ tốt, nhưng tạo thành tổn thương thực tế. Đây chính là điều mà cổ nhân nói là: "Học cái tốt của người thì nên căn cứ vào việc tốt người ta làm, mà không cần đào sâu xem họ có dụng tâm gì".

Tầng thứ thứ nhất chú trọng đánh giá hành vi thực tế là chính, còn khảo sát động cơ là phụ.

Quan sát động cơ của người khác

Vấn đề là hành vi có mang theo tính ẩn giấu và tính hiệu quả thực tế, về động cơ cũng tồn tại cố ý và sơ ý mắc lỗi. Hành vi tốt cũng có thể do ngụy trang, hành vi xấu cũng có thể do sơ ý mắc lỗi.

Đây chính là tiến vào tầng thứ thứ hai rồi: quan sát động cơ của họ. Trước tiên về hành vi xấu có động cơ tốt là có sơ ý mắc lỗi, Khổng Tử cho rằng: về hậu quả thì ắt phải gánh trách nhiệm. Sở dĩ nói, lỗi lầm người quân tử như mặt trăng mặt trời, ai ai cũng nhìn thấy. Con người không thể không mắc lỗi, mấu chốt là sau khi mắc lỗi rồi có thể kịp thời sửa chữa quy chính hay không. Do đó Khổng Tử khen ngợi Nhan Hồi là: "không mắc lỗi lặp lại".

Khổng Tử cho rằng: về hậu quả thì ắt phải gánh trách nhiệm. Sở dĩ nói, lỗi lầm người quân tử như mặt trăng mặt trời, ai ai cũng nhìn thấy. Con người không thể không mắc lỗi, mấu chốt là sau khi mắc lỗi rồi có thể kịp thời sửa chữa quy chính hay không.
Khổng Tử cho rằng: về hậu quả thì ắt phải gánh trách nhiệm. Sở dĩ nói, lỗi lầm người quân tử như mặt trăng mặt trời, ai ai cũng nhìn thấy. Con người không thể không mắc lỗi, mấu chốt là sau khi mắc lỗi rồi có thể kịp thời sửa chữa quy chính hay không. (Ảnh: Shutterstock)

Sau đó là về đối đãi với động cơ tốt, Khổng Tử cho rằng cần phải xem xét phân biệt được 3 tình huống: thật tâm làm việc tốt, ngụy trang làm việc tốt và nhẫn nhịn làm việc tốt. Thật tâm làm việc tốt thì không cần bàn luận. Ngụy trang làm việc tốt là trong lòng có ý đồ khác mà giả bộ làm việc tốt. Bản thân việc ngụy trang đã hạ thấp giá trị đạo đức rồi. Đúng như triết gia nổi tiếng người Đức Kant đã nói rằng: "trải qua suy xét tính toán rồi mới làm việc tốt thì không có giá trị đạo đức".

Còn nếu nhẫn nhịn mà làm việc tốt thì sao? Bởi vì nhất thời nhẫn nhịn mà làm việc tốt thì vẫn tồn tại khả năng: "động cơ lúc này là tốt, nhưng động cơ lúc khác là xấu". Vì thế đã dẫn đến Khổng Tử đánh giá người ở tầng thứ thứ 3 là: "Quan sát người ta an tâm, vui thích làm điều gì".

Quan sát người ta vui thích làm gì

Quan sát cần tiến thêm một bước nữa xem người ta vui thích làm gì. Việc này cung cấp phương án giải quyết cho "nhẫn nhịn làm việc tốt".

Ví như có người làm việc tốt, động cơ của anh ta cũng rất thuần chính, nhưng không phải bản thân anh ta vui vẻ làm việc tốt. Ví dụ như quyên góp cho nạn nhân thiên tai, tại nạn, mọi người đều quyên góp thì tôi cũng quyên góp, đó là do hoàn cảnh và thời thế tạo thành, nhưng trong nội tâm không vui thích làm, cũng không chán ghét, không phản cảm. Như thế cái tâm từ thiện đó không phải là nhất quán, không phải người đó vui thích làm việc này.

Quan sát người ta vui thích làm việc gì chính là nói cần phải làm rõ tâm lý họ gửi gắm vào đâu. Chúng ta biết rằng có người hàng ngày đi làm rất hăng hái, có khát vọng cao cả, có chí hướng, luôn mong muốn mình sau này có thành tựu, nhưng cũng có người lại thích cuộc sống điềm đạm, truy cầu an dật. Do đó người khác nhau thì truy cầu nhân sinh cũng khác nhau.

Kết giao bằng hữu thì chúng ta ắt phải biết người ta truy cầu điều gì, thích cuộc sống như thế nào. "Quan sát" ở đây nghĩa là khảo sát tỉ mỉ, xem người ta an tâm, vui lòng với cuộc sống như thế nào. Bởi vì "vật tụ theo loài, người chia theo loại", người không cùng loại thì rất khó sống, khó chơi với nhau lâu dài. Thế nên để nhìn nhận con người, chúng ta có thể thông qua việc người ấy thích chơi với loại người nào, thì có thể biết họ gửi gắm cái tâm vào đâu. Phán đoán người như thế sẽ sát với thực chất của họ.

Từ hành vi, động cơ đến việc mà họ vui thích để đánh giá con người qua 3 tầng thứ, như vậy người đó sẽ không thể nào che giấu bản chất được.

Người thế gian đều truy cầu yên vui, bạn yên vui ở điều gì sẽ quyết định bạn trở thành người như thế nào.

Trương Vân Phong - secretchina.com
Hoàng Mai (biên dịch)



BÀI CHỌN LỌC

Trí huệ Khổng Tử: 3 chữ nhìn thấu con người