TQDN luận hào kiệt: Tả Từ - Lời cảnh cáo của kỳ nhân dị sĩ tới những chính trị gia lộng quyền

Bình luận Thanh Phong • 14:00, 09/09/20

Tại sao lại xuất hiện một anh Tả Từ chẳng ai biết từ đâu đến và đi về đâu? Nhưng Tả Từ có thể đến bất cứ đâu mà không ai ngăn trở được. Dù Tháo có bao nhiêu người bảo vệ, Tả Từ có thể quăng gươm lấy đầu Tháo bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Phải chăng Tả Từ là lời cảnh cáo của kỳ nhân dị sĩ trong thiên hạ đối với Tháo?

Tả Từ là một đạo sĩ xuất hiện trong hồi thứ 68 của Tam Quốc Diễn Nghĩa (TQDN). Lý do mà Tả Từ xuất hiện chính là Tào Tháo. Vì vậy, tưởng cũng nên nhắc lại đôi chút về Tháo và những lần va chạm với anh tài thiên hạ. 

(Tất nhiên, chúng ta vẫn đang bàn về Tào Tháo của tác phẩm Tam Quốc Diễn Nghĩa theo tinh thần văn học, không hoàn toàn là Tào Tháo của chính sử như đã thống nhất từ trước trong Lời giới thiệu tiểu mục Giải mã Danh tác)

Nhắc đến Tào Tháo (của TQDN) là nhắc đến sự trí trá, có vậy mới gọi là Tào A Man. Ngồi ở trên ngôi cao, với quyền uy át cả thiên tử, Tháo cũng ít bị người khác phản đối. Song không phải là không có ai, đã có mấy người cứng cỏi dám vạch mặt Tháo.

Một người là Nễ Hành, danh sĩ lừng lẫy ở Bình Nguyên. Tháo gọi Nễ Hành đến sai đi sứ tới Kinh Châu nhưng lại làm nhục Hành, sai làm cổ lại (người đánh trống). Hành cởi phăng cả áo quần trước mặt Tháo và văn võ. Hành mắng chửi Tháo là đồ nhơ đục, cả một đám tả hữu làm vây cánh cho Tháo cũng bị Hành coi khinh như mẻ. Tháo căm, nhưng không dám giết mà mượn dao của Lưu Biểu giết Hành để rửa nhục cho mình. Biểu biết mưu ấy, liền tiễn Hành đi một cách long trọng. Sau Hành chết vì dao của Hoàng Tổ - một kẻ hữu dũng vô mưu.

Một người nữa, như Trương Tùng, quan biệt giá đất Thục thời Lưu Chương. Tùng cũng đi sứ vào gặp Tháo. Tháo đối xử có phần vô lễ, lại huênh hoang khoác lác. Tùng bẻ lại, chỉ ngay ra chỗ dối trá của Tháo. Tháo bầm gan tím ruột định chém nhưng tả hữu can ngăn nên lại thôi.

Tam Quốc Diễn Nghĩa luận hào kiệt
Tùng bẻ lại, chỉ ngay ra chỗ dối trá của Tháo. Tháo bầm gan tím ruột định chém nhưng tả hữu can ngăn nên lại thôi. (Ảnh chụp màn hình Tam Quốc Diễn Nghĩa liên hoàn hoạ)

Nhưng những lần ấy Tháo mới bị nhục mà thôi. Còn người đầu tiên làm Tháo phải lo sợ, ấy là Tả Từ.

Tả Từ gặp Tháo là sau khi Tháo mới được tôn lên làm Ngụy Vương, giàu sang tột bậc, nghi vệ không khác gì thiên tử, lại càng ngông nghênh hống hách.

Không ai biết Tả Từ đến từ đâu và sau này đi về đâu. Ông chỉ xuất hiện trong một hồi của TQDN. Tả Từ xuất hiện dưới hình dáng một ông già chột một mắt, chân cà nhắc, nón mây đội đầu, áo vải che thân, guốc gỗ xỏ chân.

Thông điệp đầu tiên Tả Từ gửi đến Tháo đó là làm “bốc hơi” hết số ruột cam trong những gánh cam quý mà Tôn Quyền cống Tào Tháo. Tháo cứ bóc trái cam nào thì bên trong đều rỗng ruột. Còn Tả Từ bóc thì quả cam nào cũng thơm ngon. Tháo bắt đầu hơi sờ sợ, đầu óc đa nghi hoạt động tối đa: “Tả Từ đến đây có ý gì? Là bạn hay thù?”

Nên Tháo mới bắt đầu bớt hống hách đôi chút, mời Từ ngồi ăn uống, rồi hỏi chuyện. Tháo hỏi Tả Từ học được thuật gì. Từ bảo mình biết nhiều thuật, trong đó có thuật ném gươm quăng dao lấy đầu người như bỡn. Từ còn bảo Tháo phú quý đã tột bậc, nên theo Từ tu hành, Từ sẽ truyền hết phép thuật cho. Quen thói trí trá với thiên hạ, Tháo trả lời rằng:

“Ta cũng muốn từ quan về nhà, nhưng ngặt vì triều đình chưa có ai thay ta được.”

Từ cười, nói:

"Lưu Huyền Đức ở Ích Châu là dòng dõi nhà Hán, sao không nhường ngôi này cho ông ấy? Nếu không, bần đạo sẽ quăng gươm ra lấy đầu ngươi bây giờ.” (trích TQDN)

Tả từ- tam quốc diễn nghĩa luận hào kiệt
Bần đạo sẽ quăng gươm ra lấy đầu ngươi bây giờ. (Ảnh chụp màn hình Tam Quốc Diễn Nghĩa liên hoàn hoạ)

Tháo giật mình.

Đang cười cười nói nói mà lão giở mặt nhanh quá. Chưa bao giờ Tháo thấy nguy hiểm cận kề đến thế. Có khác gì Tần vương gặp Kinh Kha không? Mà bản lĩnh của lão thế kia, lão nói là làm được thật đấy. Trông những quả cam kia thì biết.

Tháo luôn sợ bị hành thích nên đã có lần giả vờ ngủ mơ để giết tên lính hầu kéo chăn đắp cho mình. Tháo đã chẳng có lần cầm dao định hành thích Đổng Trác từ sau lưng là gì? Mà Tháo đâu thiếu kẻ thù trong thiên hạ.

Tháo vừa sợ vừa giận, thét tả hữu bắt trói Tả Từ lại vì cho rằng “thằng này chính là quân do thám của Lưu Bị”. Nhưng trói Từ thì Từ cười sằng sặc. Đánh Từ thì Từ ngủ khò khò. Khóa Từ bằng gông sắt, tống vào lồng sắt thì nhìn đi nhìn lại, khóa rơi cả ra và Từ đang nằm ngủ bên ngoài. Bắt nhịn đói bảy hôm mà người Từ vẫn phây phây, da dẻ hồng hào. Từ còn nói có thể nhịn ăn cả chục năm, mà mỗi lần ăn thì phải hết nghìn con dê. Tháo chẳng biết dùng cách gì mà trị cho được, đành bất lực, trong khi lúc nào cũng lo ngay ngáy về “thằng do thám của Lưu Bị” này.

Tháo và quân thần đang yến tiệc thì Từ bỗng đứng sững trước tiệc. Mọi người đều kinh hãi. Tháo mới thử phép thuật của Từ. Muốn ăn gan rồng, Từ vẽ ra cho mà ăn. Muốn chơi hoa mẫu đơn giữa mùa đông, Từ cũng hóa ra được. Từ còn câu được cá Lư sông Tùng Giang cách đó nghìn dặm, lại hóa ra gừng tía để ăn cùng với cá. Tháo thò tay vào chậu gừng lại móc ra được cuốn “Mạnh Đức tân thư” - trước tác của Tháo, nhưng Tháo đã xé vụn khi gặp Trương Tùng rồi mà?

Từ còn bày ra mấy trò nữa rồi bất ngờ biến mất. Tháo sai đuổi giết Từ, tóm được mấy trăm ông lão hình dáng giống Từ, chân đi guốc mộc khua loạn cả phố phường. Tháo bắt đem chém hết nhưng Tả Từ vẫn sống phây phây, mấy trăm xác không đầu tay xách đầu nhảy chồm chồm lên điện đánh Tháo khiến Tháo hồn bay phách lạc, từ đó kinh hãi thành bệnh.

Tháo hồn bay phách lạc, từ đó kinh hãi thành bệnh.
Tháo hồn bay phách lạc, từ đó kinh hãi thành bệnh. (Ảnh chụp màn hình Tam Quốc Diễn Nghĩa liên hoàn hoạ)

Tại sao lại xuất hiện một anh Tả Từ chẳng ai biết từ đâu đến và đi về đâu? Nhưng Tả Từ có thể đến bất cứ đâu mà không ai ngăn trở được. Dù Tháo có bao nhiêu người bảo vệ, Tả Từ có thể quăng gươm lấy đầu Tháo bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Phải chăng Tả Từ là lời cảnh cáo của kỳ nhân dị sĩ trong thiên hạ đối với Tháo?

Trước Tháo đã có Tôn Sách giết đạo sĩ Vu Cát ở Giang Đông rồi thành bệnh mà chết. Sách sợ bị cạnh tranh lòng dân nên chủ động bức hại người tu luyện lương thiện, ấy là phạm tội với Trời Đất. Còn Tháo thì bị đích thân đạo nhân tìm đến cảnh cáo. Xem ra kẻ làm chính trị dù có sở hữu bao nhiêu thanh gươm lá chắn cũng không thể tự bảo vệ được mình nếu họ lạm dụng quyền lực ấy làm những việc trái đạo. Có những quyền lực mang tính thưởng phạt của những sinh mệnh siêu thường mà kẻ ở ngôi cao cũng phải lo sợ.

“Cao nhân bất lộ tướng” - trong số những kẻ kỳ hình quái dạng mà ta gặp trong đời biết đâu lại có cao thủ ẩn mình chốn nhân gian, dẫu có “chột mắt khiễng chân” cũng chẳng thể nào coi thường được.

Thanh Phong



BÀI CHỌN LỌC