TQDN luận hào kiệt: Lưu Biểu có tài gì mà hùng cứ được ở đất dụng võ Kinh Châu

Bình luận Minh Nguyệt - Thanh Phong • 06:30, 09/06/20

Thực ra, ngồi hùng cứ ở Kinh Châu được gần 20 năm như Lưu Biểu thì kẻ xoàng xĩnh không làm được. Kinh Châu là đất dụng võ của thiên hạ, là cửa ngõ giao lưu kinh tế, quân sự của Trung Nguyên, tây thì vào Thục dễ dàng, nam thì sát cạnh Giang Đông, bắc thì tiếp giáp đất Tào Ngụy...

Đó là câu hỏi lớn mà rất nhiều người yêu Tam Quốc trăn trở. Ấn tượng về Lưu Biểu trong mắt chúng ta đơn giản là một ông già lụ khụ, yếu ớt, trong không quản được vợ con, ngoài không sửa trị được xã tắc. Ông già ấy chỉ được cái hiền hậu, nhân từ, sẵn sàng cưu mang người em họ bắn đại bác mấy đời không tới Lưu Bị trong cơn nguy khốn. Chấm hết.

Sau khi Lưu Biểu quy tiên, chúng ta đều nhìn thấy kết cục lụn bại, suy sụp của Kinh Châu. Tào Tháo vừa gửi chiến thư, không mất một hòn tên mũi đạn đã khiến cả vợ con và em vợ ông (Sái Mạo) hai tay dâng nạp Kinh Châu, rước Tháo vào. Lưu Biểu mà sống lại, chứng kiến cảnh ấy chắc cũng uất hận mà phải chết thêm lần nữa.

Thực ra, ngồi hùng cứ ở Kinh Châu được gần 20 năm như Lưu Biểu thì kẻ xoàng xĩnh không làm được. Kinh Châu là đất dụng võ của thiên hạ, là cửa ngõ giao lưu kinh tế, quân sự của Trung Nguyên, tây thì vào Thục dễ dàng, nam thì sát cạnh Giang Đông, bắc thì tiếp giáp đất Tào Ngụy. Nói chung, vị thế của Kinh Châu cũng từa tựa như một dải Trung Đông bây giờ, nằm vào một vị thế địa chính trị vô cùng trọng yếu.

Cũng bởi thế mà anh hùng thiên hạ nhìn Kinh Châu đều thèm rỏ dãi, từ Tào Tháo, Tôn gia cho đến một kẻ lang thang không nhà như Lưu Bị. Thế nên, Lưu Biểu tất phải có biệt tài gì, quyết không phải một “lão già vô dụng” như ta cảm nhận.

tranh vẽ Lưu Biểu của một họa sĩ đời nhà Thanh
Tranh vẽ Lưu Biểu của một họa sĩ đời nhà Thanh. (Ảnh: Wikipedia)

Lần lại những trang sử cũ mới thấy rằng Lưu Biểu có khi cũng xứng đáng được coi là anh hùng để những người hâm mộ của “Tam Quốc Diễn Nghĩa luận hào kiệt” cùng bàn luận. Trước tiên, ông đường hoàng là dòng dõi hoàng tộc (dòng dõi Lỗ Cung vương Lưu Dư nhà Hán), là người đọc sách, có học vấn uyên bác vào hàng danh sĩ. Xứ Giang Đông tài hoa có 8 danh sĩ, gọi là Bát Tuấn, thì Lưu Biểu là một trong số đó.

Lưu Biểu được trọng dụng và có quan hệ khá tốt với nhiều đời quyền thần như: Hà Tiến, Đổng Trác rồi Tào Tháo.

Khi tiếp quản Kinh Châu, Lưu Biểu phải đối phó với nhiều mối nguy ngập: Tôn Kiên, Viên Thuật đã chiếm cứ quận Nam Dương vốn là trị sở của châu, các lực lượng cát cứ địa phương không thần phục, nổi dậy khắp nơi (Tô Đại, Bối Vũ).

Trong tình thế đó, Lưu Biểu đưa ra kế sách mua chuộc các hào tộc, quý tộc địa phương để họ giúp một tay bình định Kinh Châu. Khoái Lương, Khoái Việt rồi Sái Mạo đều là những quý tộc địa phương về dưới trướng hợp tác với Lưu Biểu như vậy. Họ đều góp công lớn, hoặc về văn trị hoặc về võ bị, giúp Lưu Biểu ngồi hùng cứ như mãnh hổ ở Kinh Châu.

Lưu Biểu ở Kinh Châu áp dụng rất nhiều biện pháp mềm mỏng, nhân nghĩa để thu phục lòng người. Mưu sĩ của ông là Khoái Lương nói: “Dân không theo mệnh lệnh là vì triều đình chưa đủ lòng nhân vậy. Theo mà không trị được là vì tín nghĩa không đủ vậy. Nếu ngài có lập đạo nhân nghĩa thì trăm họ đi theo như nước chảy xuống chỗ thấp, lúc ấy còn lo chi trăm họ không theo?”.

Lưu Biểu nghe theo liền và chỉ trong chừng chục năm, Kinh Châu nổi lên như một vương quốc thái bình giữa cảnh chiến loạn nổ ra khắp Trung Nguyên. Các nhân tài, danh sĩ, trí thức, võ tướng, thầy thuốc... chạy loạn ở Trung Nguyên đều lấy bến đỗ Kinh Châu làm nơi nương náu. Lưu Biểu mở rộng cửa, đón tiếp hết. Ông vỗ yên trăm họ, củng cố quân sự và kinh tế, xây nhiều trường học, hưng thịnh đạo Nho.

Trước thế cục Trung Nguyên hỗn loạn như vậy, Lưu Biểu duy trì chính sách trung lập tương đối trong nhiều năm, chủ động ngồi yên nhìn thiên hạ phân tranh, không có quá nhiều địch thủ (ngoại trừ mối thù truyền kiếp với họ Tôn ở Giang Đông). Ngay cả khi Tào Tháo và Viên Thiệu tranh hùng một mất một còn ở Quan Độ, dù được mưu thần hiến kế đánh úp Hứa Xương, khống chế thiên tử nhưng Lưu Biểu vẫn chần chừ không quyết, để lỡ thời cơ ngàn vàng.

Trước thế cục Trung Nguyên hỗn loạn như vậy, Lưu Biểu duy trì chính sách trung lập tương đối trong nhiều năm, chủ động ngồi yên nhìn thiên hạ phân tranh, không có quá nhiều địch thủ
Trước thế cục Trung Nguyên hỗn loạn như vậy, Lưu Biểu duy trì chính sách trung lập tương đối trong nhiều năm, chủ động ngồi yên nhìn thiên hạ phân tranh, không có quá nhiều địch thủ. (Ảnh chụp màn hình Tam Quốc Diễn Nghĩa hoàn hoạ)

Lưu Biểu suốt một đời hiền hòa, nhân từ nhưng về già lại mắc một sai lầm lớn: phế trưởng lập thứ. Đó chính là mầm họa loạn về sau. Sau này, con thứ Lưu Tôn lên kế nghiệp đã mau chóng đầu hàng Tào Tháo, một tay dâng cả mảnh đất Kinh Châu màu mỡ cho họ Tào. Cơ nghiệp mà Lưu Biểu gây dựng suốt bao nhiêu năm đã đổ xuống sông xuống biển trong một sớm.

Là con người khó tránh khỏi sai lầm, nhưng ta hãy thử phân tích một chút để tìm ra bài học từ sai lầm của Lưu Biểu. Thông thường trong các gia tộc lớn, con trưởng hay được kế nghiệp nhưng họ Lưu phế con trưởng Lưu Kỳ, lập con thứ Lưu Tôn vì có nhiều nguyên do, trên bề mặt thì có thể thấy về tư chất Lưu Kỳ kém Lưu Tôn.

Nhưng nguyên nhân căn bản nhất là sai lầm trong cách dùng người của ông. Trong số tay chân của Lưu Biểu có những kẻ hai lòng, ăn lộc chủ nhưng khi chủ chết không dốc sức báo đáp lại sinh lòng phản bội. Đó chính là những kẻ rường cột của xứ Kinh Châu như anh em Khoái Việt, Khoái Lương, những trí thức có tài như Vương Sán… chỉ cần Lưu Biểu vừa nằm xuống, họ đã tính bài bán chúa cầu vinh. Đó là thất bại lớn nhất của một người lãnh đạo.

Đặc biệt có Sái Mạo và tôn tộc họ Sái rất lộng hành, từng nhiều lần dựa hơi người chị là Sái phu nhân - vợ Lưu Biểu, để lén lút làm bậy sau lưng Lưu Biểu; như việc Sái Mạo lập mưu giết Huyền Đức dưới sự hậu thuẫn của Sái phu nhân chẳng hạn, và sau này Sái Mạo chính là kẻ giết những trung thần như Lý Khuê để dâng đất Kinh Châu cho Tào Tháo… những mối họa này đều là do Lưu Biểu để việc loạn từ trong nhà loạn ra. Bà vợ Sái phu nhân nhiều lần đứng nghe trộm công việc của chồng sau rèm rồi buông lời gièm pha ton hót, can thiệp cả vào việc quốc gia đại sự, khiến Lưu Biểu đi những nước cờ sai. Trong cái việc “phế trưởng lập thứ” của Lưu Biểu thì lý do lớn nhất đó là chính ông khi còn sống cũng không thể kiềm chế nổi thê thiếp và tôn tộc họ Sái, mắc vào cái nạn “ngoại thích”, nói gì đến khi ông đã nằm xuống. 

Đặc biệt có Sái Mạo và tôn tộc họ Sái rất lộng hành, từng nhiều lần dựa hơi người chị là Sái phu nhân - vợ Lưu Biểu, để lén lút làm bậy sau lưng Lưu Biểu
Đặc biệt có Sái Mạo và tôn tộc họ Sái rất lộng hành, từng nhiều lần dựa hơi người chị là Sái phu nhân - vợ Lưu Biểu, để lén lút làm bậy sau lưng Lưu Biểu. (Ảnh chụp màn hình Tam Quốc Diễn Nghĩa hoàn hoạ)

Là một trí thức thông minh, Lưu Biểu không thể không hiểu việc này nên có vài lần ông thở dài ứa nước mắt muốn nhờ Lưu Bị giúp một tay xử lý việc nhà, thậm chí đã có lần muốn phó thác Kinh Châu cho Bị sau khi mình nằm xuống, chính là vì Lưu Biểu cũng bất lực không thể ra tay xử lý kiên quyết những thế lực từ phòng ngủ cho tới công đường của ông.

Vậy nên, nhận xét của Từ Thứ về Lưu Biểu trong cuộc trò chuyện lúc đêm thâu với Thủy Kính tiên sinh cũng đáng cho ta suy ngẫm và rút ra bài học: 

“Lâu nay tôi nghe nói Lưu Biểu là người yêu người thiện, ghét kẻ ác. Tôi đến yết kiến, té ra chỉ có hư danh thôi; vì hắn tuy biết yêu người thiện mà không biết dùng, biết ghét kẻ ác mà không biết bỏ. Nên tôi để lại thư từ biệt rồi đến đây”.

Thật là những lời chí lý vậy.

Minh Nguyệt - Thanh Phong



Bài cùng chuyên đề