Tính toán so đo là khởi đầu của nghèo khó

Giúp NTDVN sửa lỗi

Người có trí tuệ luôn thể hiện ra tâm thái độ lượng khoáng đạt. Người nhỏ nhen thường hay so đo tính toán chỉ vì những chuyện cỏn con.

So đo là chướng ngại lớn nhất ngăn cản sự thăng hoa của phẩm cách, là một cơ chế phòng ngự tự ngã tiêu cực. Người so đo thường tự tư, lãnh đạm, khép kín, chính vì thế khiến cuộc sống rơi vào vòng tuần hoàn ác tính, càng ngày càng kém.

Người có được hạnh phúc, không phải vì họ sở hữu nhiều mà là so đo ít

Có một người may mắn có được một viên trân châu vừa lớn vừa đẹp, nhưng anh ta vẫn không thấy hài lòng, bởi vì trên viên trân châu đó có một vết nhỏ.

Anh ta nghĩ, nếu có thể cạo vết ố này đi thì nó sẽ trở thành báu vật quý báu nhất thế giới. Thế là anh ta lấy con dao ra và cạo lớp bề ngoài viên trân châu. Nhưng vết đó vẫn còn. Anh ta lại cạo một lớp nữa, vẫn còn vết ố. Thế là anh ta cứ cạo từng lớp từng lớp. Cuối cùng vết ố đó cũng không còn nữa, nhưng viên trân châu đó cũng không còn nữa.

Điều quan trọng nhất không phải là so đo tính toán thật giả, được mất, danh lợi, sang hèn, giàu nghèo, mà là làm thế nào sống vui vẻ hàng ngày, và tìm ra thi vị trong cuộc sống hiện tại.

Tâm so đo tính toán thì đâu đâu cũng oán thán. Lòng rộng mở thì lúc nào cũng phơi phới gió xuân.

Một người đi trên sa mạc, vừa đói vừa khát, vừa nóng nực khó chịu. Đến khi cái chết gần kề thì anh phát hiện ra có một căn nhà nhỏ cũ nát, bên trong có bộ hút nước từ giếng khoan, bên cạnh là một cái bình, miệng bình được nút chặt bằng nút gỗ, trên bình có dán tờ giấy, trên đó có mấy chữ: "Trước tiên đổ nước trong bình vào bộ hút nước, sau đó mới lấy được nước, nhưng trước khi bạn đi, xin hãy đổ đầy nước vào bình và nút chặt lại".

Anh ta đối diện với sự lựa chọn khó khăn: Nếu đổ nước trong bình vào bộ hút nước, chẳng phải là lãng phí chỗ nước quý báu có thể cứu mạng đó sao? Nếu uống chỗ nước này thì sẽ giữ được mạng sống.

Nếu đổ nước trong bình vào bộ hút nước, chẳng phải là lãng phí chỗ nước quý báu có thể cứu mạng đó sao?
Nếu đổ nước trong bình vào bộ hút nước, chẳng phải là lãng phí chỗ nước quý báu có thể cứu mạng đó sao? (Ảnh: Pixabay)

Anh ta suy đi tính lại một lúc, sau đó quyết định làm theo những điều viết trên tờ giấy. Quả nhiên không phụ lòng mong mỏi, nước suối từ bộ hút nước chảy ra. Anh ta khoan khoái uống no nê.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc, anh ta lại lấy nước đổ đầy bình rốt nút chặt lại, rồi viết thêm một câu lên tờ giấy: "Xin hãy tin tôi, những lời viết trên giấy này là sự thực. Chỉ khi bạn không lo lắng đến chuyện sống chết, học cách cho đi, thì mới có thể thưởng thức được nước suối ngọt ngào".

Ý nghĩa của sinh mệnh không phải là ở nhận được, cũng không phải là ở đòi hỏi, mà là ở trao đi.

Người nghèo hỏi bậc trí giả: "Tại sao tôi nghèo thế này".

Trí giả trả lời: "Bởi vì ông không học cách trao tặng người khác".

Người nghèo nói: "Tôi nghèo kiết xác chẳng có thứ gì, làm sao có thể trao tặng người khác được?"

Trí giả nói: "Một người nghèo kiết xác không có thứ gì cũng có thể trao tặng người khác 7 thứ:

  1. Nhan thí: mỉm cười xử lý công việc.
  2. Ngôn thí: nói lời khen ngợi an ủi.
  3. Tâm thí: mở rộng tấm lòng, hòa ái với mọi người.
  4. Nhãn thí: nhìn người khác một cách thiện ý.
  5. Thân thí: giúp người khác bằng hành động
  6. Tọa thí: nhường chỗ ngồi.
  7. Phòng thí: có cái tâm bao dung người khác".

Đời người vui vẻ vì cho đi, hạnh phúc vì chia sẻ mà tăng giá trị.

Đạt được là hài lòng, cho đi là niềm vui, học cách trao tặng mới có được hạnh phúc. Biết cho đi mới được đền đáp càng nhiều.

Hoàng Mai
Theo Apollo



BÀI CHỌN LỌC

Tính toán so đo là khởi đầu của nghèo khó