Tình chỉ đẹp khi anh đủ trưởng thành và em cũng đủ hiểu kiếp nhân sinh

Giúp NTDVN sửa lỗi

Cuộc sống tựa như vở kịch, còn chúng ta là những diễn viên, dù không chuyên nhưng vai diễn cũng đủ đầy. Hợp tan theo phân cảnh, hỉ lộ theo đoạn trường...

Và đương nhiên, tình yêu luôn là điều khiến cho con người ta phải thăng trầm theo vai diễn, khóc cười theo phân đoạn. Khi còn trẻ, tuổi mộng mơ, chúng ta thường hòa mình vào vai diễn bằng thứ tình yêu lãng mạn, sáng trong, với mong muốn được cùng người ấy: trăm năm trọn kiếp chung đường, nghìn năm giấc mộng, đoạn trường có nhau; thà rằng ăn cháo ăn rau, còn hơn đổi bến chia cầu cách ngăn...

Tuy nhiên mơ ước đôi khi cũng chỉ là ước mơ, thực tế luôn phũ phàng nếu như ta không thể nhận ra: tình yêu là trò đùa số phận, là sự "xa xỉ" của thế nhân, và chỉ khi có thể giữ được khi ta đủ trưởng thành.

Tuy nhiên mơ ước đôi khi cũng chỉ là ước mơ, thực tế luôn phũ phàng
Tuy nhiên mơ ước đôi khi cũng chỉ là ước mơ, thực tế luôn phũ phàng. (Ảnh: Shutterstock)

Mình không có nợ, gặp gỡ để làm chi

Có những người từng đối xử rất tốt với ta, nhưng lại chẳng thể cùng ta đi đến cuối con đường, họ chỉ để lại cho ta niềm thương nỗi nhớ, sự tiếc nuối đến khôn cùng.

Có những người từng cùng mình trải qua những đoạn đường vất vả cam go nhất trong cuộc đời, nhưng đến khi đường trải hoa hồng, giường trải gấm êm thì lại chẳng thể cùng nhau chia sẻ. Có người cứ như thể họ sinh ra là để dành cho mình, nhưng ai ngờ người được chọn lại không phải là mình. Ngậm ngùi, đó là tất cả những gì mình có được...

“Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề”, phải chăng hoa nở hoa đợi tàn, trăng tròn trăng đợi khuyết, người gặp người đợi xa…

Kỳ thực, cuộc sống chính là chuỗi ngày của sự trả vay, gặp gỡ rồi chia ly ấy cũng đều là sự an bài hoàn hảo nhất cho mỗi người; người cần gặp ắt sẽ gặp, lúc chia tay ắt phải chia tay. Một thi nhân từng nói: “Nỗi đau chính là người thầy dạy ta khôn lớn”, chỉ có ai từng trải qua năm tháng thăng trầm mới có thể cảm nhận được một cách đủ đầy hương vị và giá trị của tình yêu. Thử hỏi nếu như không có cuộc chia ly, ta làm sao có thể học được cách trân quý người hiện tại, không có giọt nước mắt khi tan vỡ, sao có nụ cười lúc thấu hiểu kiếp nhân sinh. Thực ra tất cả những người ta từng gặp, từng yêu nhưng không thể cùng nhau đi đến cuối con đường đó đều là bởi họ không thực sự thuộc về mình. Thực tế thì người thuộc về mình chưa hẳn là người mình yêu nhất nhưng chắc chắn là người mình cần nhất.

Vậy nên: Mỗi một cuộc gặp gỡ ấy đều là một sự an bài của số mệnh, hãy mỉm cười khi nó đến, coi nhẹ lúc nó đi.

người thuộc về mình chưa hẳn là người mình yêu nhất nhưng chắc chắn là người mình cần nhất.
Người thuộc về mình chưa hẳn là người mình yêu nhất nhưng chắc chắn là người mình cần nhất. (Ảnh: Shutterstock)

Tình yêu đích thực chỉ đến khi bạn đủ trưởng thành

Có nhiều lúc ta tự hỏi lòng mình, đã không nợ, sao nên duyên gặp mặt, để rồi xa, tiếng khóc chỉ lặng thầm. Nhưng rồi năm tháng qua đi ta chợt nhận ra, người trước đó ấy đều là trải nghiệm, giúp đời mình được lớn khôn thêm.

Nhà thơ Xuân Diệu từng viết:

Người ta khổ vì thương không phải cách

Yêu sai duyên, mến chẳng nhằm người".

(Xuân Diệu - Dại Khờ)

Kỳ thực người ta khổ ấy phần nhiều bởi thương không phải cách chứ chẳng phải mến chẳng nhằm người. Tình yêu chỉ trọn vẹn và đong đầy thương nhớ khi mình đủ lớn khôn và người ấy đủ trưởng thành. Khi hai người đủ hiểu về mình, đủ biết cảm thông, bao dung cho đối phương, cuộc sống mới trọn vẹn, tình cảm mới có thể thăng hoa.

Vậy nên mới có câu: “Hạnh phúc chỉ thăng hoa khi ta biết bao dung độ lượng”, gia đinh vốn là nơi để yêu thương nhưng đồng thời cũng là trường tu dưỡng, sóng gió thử thách đó là điều không thể tránh. Nếu như thiếu đi sự thấu hiểu, bao dung, hạnh phúc gia đình sẽ chẳng thể bền lâu.

Vậy nên...

Trước khi yêu hãy tu dưỡng lòng mình, sống bao dung, biết tha thứ lỗi lầm, bởi ở đời đâu có gì hoàn mỹ, ngọc kia còn có vết, vàng cũng chẳng có vàng mười.

Và thêm nữa rèn tâm mình trong sáng, nghĩ thiện lương, làm cũng thiện lương, không gian dối, không so đo tính toán, trời trên đầu và đất ở dưới chân, vạn sự tuỳ duyên, không tranh hơn, cũng chẳng truy cầu, việc gì đến ấy rồi sẽ đến, ta an nhiên, đời cũng an nhiên, sống an nhiên, trời ắt có an bài.

Minh Vũ

Văn hoá


BÀI CHỌN LỌC

Tình chỉ đẹp khi anh đủ trưởng thành và em cũng đủ hiểu kiếp nhân sinh