Tiêu chí của một người trưởng thành là nhìn thấu mà không nói thấu 

Bình luận Lý Tuệ • 19:00, 11/04/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Một người sở dĩ muốn đem sự tình nhìn thấu đều nói thấu, đơn giản là muốn thể hiện mình ưu tú hơn người khác mà thôi. Nhưng lại không biết, nhất thời nhanh miệng mà đánh mất cảm giác chừng mực, cũng đánh mất hảo cảm của người khác. 

Một người trưởng thành có ba giai đoạn:

Thuở thiếu thời nhìn không thấu, tỉnh tỉnh mê mê, vấp ngã lảo đảo;

Về sau lúc nhìn thấu cũng nói thấu, tự cho mình là thông minh, lại đắc tội với người khác mà không tự biết;

Mà tiêu chí của sự trưởng thành chân chính, là nhìn thấu mà không nói thấu. Nhìn thấu là thông minh, không nói thấu lại là trí tuệ.

Nhìn thấu không nói thấu, mới có cảm giác chừng mực

Trong "Tam Quốc Diễn Nghĩa", Dương Tu là một mưu sĩ có trí tuệ siêu quần dưới trướng Tào Tháo. Có một lần, Tào Tháo sai người kiến tạo cho mình một vườn hoa, sau khi xây xong ông đi thị sát, không bình luận gì mà chỉ viết trên cửa một chữ chữ "Hoạt" (活). Mọi người sau khi nhìn, cũng không biết ý tứ của Tào Tháo là gì. Duy chỉ có Dương Tu sau khi nhìn thấy thì thốt lên, nói: "Trên cửa (门) có thêm chữ "hoạt" (活), chính là chữ “Khoát” (阔) nghĩa là rộng, thừa tướng cho rằng cửa quá rộng". Thế là tìm người một lần nữa cải tạo lại. Tào Tháo lại đến nhìn, thấy Dương Tu có thể đoán đúng tâm tư của mình, mặt ngoài rất cao hứng, nhưng trong lòng lại bắt đầu e dè với Dương Tu.

Những sự việc tương tự như vậy cứ lặp đi lặp lại, khiến Tào Tháo ngày càng cảm thấy phiền chán đối với Dương Tu. Kiểu mưu sĩ thông minh tuyệt đỉnh như thế này, nhiều lần đoán đúng tâm sự của ông, nhưng lại không biết che đậy mồm miệng, cứ thế nói toạc ra. Thế là trong một trận chiến, Tào Tháo tìm cớ giận dữ mắng mỏ Dương Tu tung tin đồn nhảm thất thiệt, ra lệnh chém đầu Dương Tu.

Tôi thuở còn nhỏ khi nghe cố sự này, luôn cảm thấy Tào Tháo hẹp hòi. Nhưng về sau mới biết được, Dương Tu cũng không có đại trí tuệ, chẳng qua là tiểu thông minh. Dương Tu có thể nhìn thấu tâm sự của Tào Tháo tự nhiên coi mình có bản sự, nhưng ông ấy đi khắp nơi tuyên dương mình cao minh, đơn giản chính là đang khoe khoang năng lực của mình. Vì để khoa trương cảm giác tồn tại, mà đánh mất chừng mực, đánh mất ý thức về giới hạn, như vậy thì thời gian tốt đẹp cũng tự nhiên liền chấm dứt.

Trong cuộc sống, chúng ta cũng không khó gặp phải những kiểu người như thế này. Bạn tràn đầy hứng khởi nói cho anh ta biết một chuyện mới mẻ, anh ta khinh thường nói một câu: "Cái này ai chẳng biết, tôi đã biết từ lâu". Một câu như vậy, giống như một chậu nước lạnh từ đầu dội xuống. Lúc mọi người liên hoan cùng nhau thảo luận về chủ đề dưỡng sinh, bạn vừa nói xong ý kiến của mình, anh ta liền nhảy dựng lên nói: "Anh nói cái này, là tin đồn đã bị bác bỏ từ lâu". Một câu, khiến bạn hận không thể tìm kẽ đất nào để chui.

Chân Trời, Núi, Nghĩ, Thiền, Nền
Một người sở dĩ muốn đem sự tình nhìn thấu đều nói thấu, đơn giản là muốn thể hiện mình ưu tú hơn người khác mà thôi. (Ảnh: pixabay)

Một người sở dĩ muốn đem sự tình nhìn thấu đều nói thấu, đơn giản là muốn thể hiện mình ưu tú hơn người khác mà thôi. Nhưng lại không biết, nhất thời nhanh miệng mà đánh mất cảm giác chừng mực, cũng đánh mất hảo cảm của người khác. 

Tiêu chí của một người trưởng thành, chính là biết người biết ta, biết nói điều cần nói đúng giới hạn ở nơi đó. Họ có thể nhìn thấu sự việc, nhưng lại không nhất định phải nói ra miệng, như vậy mới không đắc tội với người khác mà không biết, con đường nhân sinh mới có thể càng đi càng rộng.

Nhìn thấu mà không nói thấu, mới là có tu dưỡng

Văn hào Nga Chekhov từng nói: "Người có tu dưỡng không phải ăn cơm không rơi vãi canh, mà là khi người khác rơi vãi canh thì đừng nhìn họ".

Không công khai những hình ảnh suy sụp của người khác, theo phân tích cuối cùng chính là một kiểu tu dưỡng “nhìn thấu nhưng không nói ra”, và đó cũng là dấu hiệu cho thấy sự trưởng thành.

Điều đáng tiếc chính là, trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thường quên mất loại tu dưỡng này. 

Vài năm trước, lớp trưởng đã tổ chức một cuộc họp lớp. Cùng tham gia trong đám bạn học có hai người từng yêu nhau thời trung học. Bởi vì tuổi còn trẻ, hai người họ khi ấy hẹn hò nói chuyện sôi nổi, bị giáo viên phạt, gọi điện thoại cho cha mẹ, làm xôn xao cả khu phố.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ trong nháy mắt, cả hai đã có gia đình riêng và cuộc sống hạnh phúc, lần này người nam sinh cũng đưa vợ về dự tiệc.

Sau ba lần rượu, cậu bạn kia bắt đầu vạch trần "lịch sử đen tối" của mình với các bạn cùng bàn, còn kể cho mọi người nghe về những tình tiết yêu đương của họ khi xưa, cả những lời thề nguyền mà họ từng nói với nhau. Anh ta mảy may không để ý rằng có hai người trong cuộc, một người thì mặt xanh, một người thì trắng bệch.

Cuối cùng, bữa tiệc kết thúc trong không khí mất vui, từ đó đến nay không còn cảnh hai người trong lớp cùng đi họp lớp nữa. Nhưng cậu bạn cùng lớp không che đậy mồm miệng kia, cũng không cảm thấy lời nói và việc làm của mình không ổn.

Sen, Hoa, Lily Pad, Ao, Cây Thủy Sinh, Hoa Sen, Nở
Người sống trên đời, cần phải biết thấy rõ bản sự, nhưng cũng phải âm thầm tu dưỡng. (Ảnh: pixabay)

Có câu nói rằng: "Nhìn thấu mà không nói thấu, vẫn là bằng hữu tốt". Người sống trên đời, cần phải biết thấy rõ bản sự, nhưng cũng phải âm thầm tu dưỡng. Mỗi người đều có chuyện cũ mà bản thân không muốn bị nhắc đến, mỗi người đều có một mặt mà bản thân không  muốn biểu hiện ra cho người khác nhìn thấy. Học được nhìn thấu mà không nói thấu, chính là tôn trọng, chính là cảm thông, chính là tu dưỡng lớn nhất.

Nhìn thấu mà không nói thấu, mới là thật thiện lương

Nếu như nói vô ý nói thấu là một loại biểu hiện của EQ thấp, như vậy cố ý nói thấu đi hãm hại người khác, thì chính là một loại vô sỉ không thiện lương.

Vào năm ngoái, chị họ tôi vì người chồng vượt quá giới hạn mà ly hôn, mỗi người độc lập mang theo một đứa trẻ, cuộc sống rất túng quẫn. Chị họ tôi vốn tốt nghiệp đại học danh tiếng, năng lực làm việc rất tốt, người chồng cũng chín chắn quan tâm chu đáo. Bây giờ nhân sinh bỗng chốc từ đỉnh cao té ngã xuống đáy vực sâu, cho nên chị cũng không muốn người ngoài nhìn thấy cảnh cùng quẫn của mình.

Thế nhưng, trên bàn cơm năm mới, đang lúc mọi người vui vẻ dùng cơm, nói lời chúc phúc, thì người cô đột nhiên nói một câu: "Chúc cho cô Vân nhà ta tìm được một người chồng tốt hơn trong năm tới, để cho gã cặn bã lừa dối kia phải hối hận!". Lời vừa thốt ra, chỉ thấy chị họ tôi sửng sốt một lúc, im lặng dùng bữa.

Không khí lúc ấy rất khó xử, người chú đẩy cô họ ra, bảo đừng nói nhiều nhưng cô vẫn líu lo không ngừng: "Tôi làm sao, thế này chẳng phải quan tâm đến người khác sao?". Sau đó còn nhìn về phía chị họ tôi nói tiếp: “Vân à, con đừng lo lắng. Bây giờ người ta ly hôn đầy ra, ly hôn cũng không phải chuyện to tát gì. Cô sẽ giới thiệu cho con vài mối, rồi con sẽ lại kết hôn thôi". 

Thấy mọi người không nói lời nào, thế là càng nói càng hứng khởi, rồi cô nói tiếp: "Cô biết con nuôi con một mình không dễ dàng gì. Không sao đâu. Năm ngoái chú của con làm ăn tốt lắm, giúp đỡ con là không có vấn đề gì. Chúng ta đều là người một nhà cả!"

Sau đó, khi tôi trò chuyện với cô, cô ấy nhắc đến người chị họ và nói: "Cái Vân trước đây rất xinh đẹp, muốn có sự nghiệp đã có sự nghiệp, muốn có gia đình thì đã có gia đình. Cô nói như vậy trong dịp Tết là vì cố tình muốn nói với con bé điều đó. Phong thủy luân chuyển, không ai có thể một mực thuận buồm xuôi gió". 

Câu nói của cô khiến tôi lạnh sống lưng, cứ ngỡ cô không hiểu nhân tình thế thái, bây giờ mới biết được cô cố tình bóc vết sẹo, không phải vì không có giáo dưỡng, mà là không có thiện lương.

Người ta nói rằng: "Chúng ta dùng hai năm để học nói, lại phải bỏ ra cả một đời mới có thể học cách im lặng". Tiêu chí của một người trưởng thành, chính là thà rằng cúi đầu làm câm điếc, cũng không tùy ý bóc vết sẹo của người khác. Biết rõ không hỏi, biết mà không nói, mới là lương thiện lớn nhất.

Nửa đời người đã trôi qua, học được cách im lặng. Tiêu chí trưởng thành của một người, chính là minh bạch. Bậc trí giả nói chuyện, là bởi vì họ có lời muốn nói; kẻ ngu nói chuyện, là bởi vì bọn họ muốn nói liền nói. Một người trưởng thành chính là hiểu được, nhìn thấu mà không nói thấu mới là thật trí tuệ. Khi bạn đang nói điều gì, làm chuyện gì, đều có thể cân nhắc đến cảm thụ của người khác, mới có thể giữ thể diện cho người khác, cũng là lưu cho mình một lối thoát.

Lý Tuệ
Theo aboluowang.com



BÀI CHỌN LỌC

Tiêu chí của một người trưởng thành là nhìn thấu mà không nói thấu