'Tiên đan' cổ đại có thể chữa khỏi bệnh dịch?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong lịch sử nhân loại cũng đã trải qua rất nhiều lần ôn dịch, và đơn thuốc mỗi một triều đại chữa trị ôn dịch cũng không giống nhau. Trong đó, có một đơn thuốc chữa trị ôn dịch là Tiên đan trực tiếp đến từ Thần Tiên. Vậy vì sao Thần Tiên lại ban cho loại thuốc tiên này? Sau khi vị hoàng đế của triều đai đó cầm được viên Tiên đan này, tại sao lại tắm rửa thay quần áo, đề biển là: "Phương thuốc ngàn vàng - Đức"?

Nhân sinh vô thường, đời như mộng ảo

Tương truyền một vị ngự trù (đầu bếp trong cung) sau khi cáo lão về quê, phú quý danh vọng đều đủ cả. Cả ngày rảnh rỗi, nhàn hạ nên cảm thấy khó chịu, thế là ông bèn mướn một nhóm người nhanh nhẹn hoạt bát, mở một quán rượu. Bởi vì nhân khách đều là người trong thôn trong xóm, cho nên quán rượu dần dần trở thành nơi mọi người tiêu khiển ôn chuyện địa phương. Mọi người có việc hay không có việc đều đến quán rượu ngồi một chút, mời khách kết bạn, rất náo nhiệt.

Về sau, vùng huyện phủ nơi thị trấn nhỏ này trở nên náo loạn vì xảy ra một trận ôn dịch rất lớn, nơi đây cách kinh thành cũng chỉ có mấy trăm dặm. Triều đình đặc phái nhóm ngự y xuống trị liệu, nhưng thời gian rất lâu mà cũng tìm không ra nguyên nhân, dùng rất nhiều thuốc đều không đúng bệnh.

Tình hình bệnh dịch càng lúc càng nghiêm trọng, mắt thấy bách tính từng người một liên tiếp tử vong, ai nấy đều kinh hồn khiếp vía, sợ hãi lắm. Dù cho người giàu có, có tiền cũng không mua được thuốc, bởi vì căn bản không biết thuốc gì có thể trị bệnh dịch.

Lần này, các quan viên lớn nhỏ trong triều đều bất lực, quan to hiển quý trong cung cũng đều bàng hoàng lo sợ. Thế gian mọi thứ không có gì quan trọng hơn so với sinh mệnh, vinh hoa phú quý, công danh lợi lộc, thoáng chốc không đáng một đồng, có thể bảo toàn tính mệnh mới là điều mấu chốt. Nhưng khi nhìn thấy một người vừa rồi còn rất khỏe mạnh, vừa quay đầu lại đã ngã xuống đất bỏ mình, mọi người đều cảm thấy hoảng sợ chết lặng, ca thán rằng nhân sinh vô thường, như mộng như ảo.

Vị ngự trù già nhìn thấy tình cảnh này, vội vàng đóng cửa quán rượu, đoạn tuyệt liên lạc với bên ngoài, cả ngày trốn ở trong nhà. Nhưng cho dù căn nhà đã được đóng chốt kỹ lưỡng ra sao, bệnh dịch vẫn vượt qua tường đồng vách sắt mà tìm đến ngự trù. Ông bắt đầu cảm thấy sức lực khó lòng chống cự lại, thường xuyên run rẩy, đầu váng mắt hoa, nôn mửa tiêu ra máu.

Ngự trù cảm thấy thời gian sống của mình không còn nhiều, ông leo lên tầng lầu nhà mình, quan sát cảnh vật trong ngoài khu thành, dân xá gần xa. Trên những con đường trước kia phồn hoa náo nhiệt, nay đã trở nên u ám thê lương. Những con người kia không có nhà để về, thân thể lại mắc bệnh dịch, đi chưa được mấy bước thì đã bị lấy mất tính mệnh, thi thể la liệt nằm ngay trên đường cái.

Ngự trù chứng kiến cảnh này, đột nhiên trong lòng tràn ngập xót xa, thương cảm vạn phần. Ông rơi lệ thở dài: "Ôi, công danh nào có ích chi? Ta đây là đệ nhất ngự trù, danh khắp thiên hạ, nhưng cũng khó chống đỡ lại bệnh dịch. Phúc họa sớm tối, ai có thể giữ được?"

Một niệm quyết định tương lai

Ngự trù suy nghĩ: Dù sao mình cũng là người sắp chết, giữ chút vàng bạc và quần áo lương thực đầy kho thì cũng nào có ích lợi gì? Chi bằng bỏ ra cho những người bần hàn cơ khổ kia, để bọn họ được ăn no bụng, có áo ấm mặc kín che thân, cũng không uổng một kiếp làm người, để những người bất hạnh nhiễm bệnh kia có thể còn chút thể diện đi gặp tổ tiên.

Con người lúc có thể động chân niệm, thực sự là quá trân quý.

Nghĩ như vậy, nỗi sợ hãi và khiếp đảm của vị ngự trù đối với bệnh dịch đột nhiên biến mất. Trong lòng ông tự nhiên tràn ngập chính khí, cảm giác thân thể cũng có khí lực. Lập tức ông quyết định: Mở rộng cửa quán rượu, phân công người mỗi ngày nấu cháo nấu canh bố thí cho người nghèo, lại phân công người hầu lấy quần áo dự trữ phân phát cho những người không đủ áo che thân. Đối với những thi thể lạnh lẽo nằm trên đường kia, cũng phái người đưa đi an táng.

Rất nhiều gia đình giàu có khác nhìn thấy ngự trù làm như vậy, cũng tới tấp bắt chước làm theo. Dù sao cũng là một lần chết, chi bằng chết có giá trị, có ý nghĩa một chút. Nỗi sợ hãi của mọi người đối với bệnh dịch dần dần biến mất. Con đường vốn đang quạnh quẽ, cũng dần dần trở nên có sinh khí.

Về sau, phố lớn ngõ nhỏ đầy ắp tình người, mọi người quan tâm, trấn an giúp đỡ lẫn nhau, không còn cảnh đánh nhau, sự náo loạn cũng tuyệt tích, đến cả kỹ nữ cũng có lòng tự tôn. Một tháng sau, ngự trù ngạc nhiên phát hiện, thân thể của ông dần dần bình phục, khí sắc hồi phục hồng hào như lúc trước.

Một ngày nọ, trong giấc mộng, ngự trù nhìn thấy có một vị Đạo nhân cưỡi hạc Tiên bay về phía ông, lúc bay đến bên cạnh ông thì hát một bài kệ: 

"Đại đức thiện hóa thiên kim phương, tế thế khởi dụng thảo dược thang? Thiên ngoại huyền công kim đan tố, quan nhữ đức chí cứu ngược ương”

Tạm dịch: Đức lớn thiện hoá thành phương thuốc ngàn vàng, cứu người thế gian đâu cần đến thang thuốc thảo dược? Công huyền diệu trên trời luyện thành kim đan, thấy ngươi có đức nên ta đến cứu giúp tai ương.

Hát xong, Đạo nhân nói: “Mau nhận lấy Tiên đan!"

Trong mộng, ngự trù hai tay vừa đỡ lấy, thì đột nhiên tỉnh lại. Bỗng nhiên nhìn thấy trong tay quả thật có một hộp Tiên đan, ngự trù vô cùng mừng rỡ, cúi đầu bái lạy theo hướng vị Đạo nhân bay đến. Ngày hôm sau, ngự trù dựa theo chỉ dẫn trong hộp Tiên đan, đem phần đan dược sắc thành mấy nồi lớn, rồi phân phát cho người bệnh ở khắp nơi, hiệu quả thật sự thần kỳ, bệnh nhân trong nháy mắt đều bình phục.

Ngự trù lại tự mình đem đan dược đến kinh thành, mang vào hoàng cung. Dịch bệnh vốn hoành hành ngang ngược suốt mấy tháng trời, cuối cùng đã được giải quyết hoàn toàn nhờ vào đức hạnh thiện hóa của vị ngự trù. Hoàng Thượng sau khi nghe được lai lịch của Tiên đan, bèn tắm rửa thay quần áo, một mình ở trong tịnh thất, sám hối tội lỗi, sau đó tĩnh tâm thành kính viết xuống mấy chữ lớn: "Phương thuốc ngàn vàng - Đức", vĩnh viễn lưu lại trong lịch sử.

Lý Tuệ
Theo Vision Times



BÀI CHỌN LỌC

'Tiên đan' cổ đại có thể chữa khỏi bệnh dịch?