Thực sự có "lục đạo luân hồi" không?

Bình luận Tường Hòa • 19:00, 28/03/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vị giáo sư nói với bà rằng: "Bà vừa thấy rồi. Thực ra cũng có Thần và có ma, lục đạo luân hồi là có thật. Con đường thứ nhất là Thần đạo, con đường thứ hai là nhân đạo, và con đường thứ ba là yêu quái đạo... tất cả mọi thứ đều có quan hệ nhân duyên, chồng bà đã về nơi thuộc về ông ấy, vì vậy bà không cần phải nhớ ông ấy nữa".

"Lục đạo luân hồi" là một thuật ngữ trong Phật giáo. “Lục đạo” còn được gọi là “Lục thú”, bao gồm "Thiên đạo, nhân đạo, A tu la đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo, và địa ngục đạo". Chúng sinh do các nghiệp thiện và nghiệp ác tạo ra ở đời trước mà sinh ra 6 trạng thái sinh tồn của sinh mệnh khác nhau, nhưng đều những con đường luân hồi chuyển sinh của chúng sinh trong Tam giới.

Phật giáo cho rằng chúng sinh chưa tu luyện ra khỏi Tam giới, hoặc sinh mệnh chưa bị diệt tận, thì họ đều luân chuyển chìm nổi trong trong lục đạo luân hồi. Những người đời trước tu hành và những người có công đức đại thiện, thì sau khi chết có thể được đầu thai vào Thiên đạo, làm Thiên nhân. Người đời trước tu hành mà tu không tốt, hoặc là người tích công đức thiện, thì họ có thể đầu thai vào một gia đình giàu có ở kiếp sau. Người tạo ác nghiệp, tham lam, ghen ghét, nhiều ham dục, thì sau khi chết chuyển thành thành ngạ quỷ, vào ngạ quỷ đạo. Người đời trước mà trong lòng có ý nghĩ xấu, làm việc xấu, mắc nợ người khác, nên gieo nhân nghiệp, thì sau khi chết sẽ đọa vào thế giới động vật và đầu thai để trả nợ. Đó là thuyết "lục đạo luân hồi ".

Giáo sư thôi miên và chứng kiến ​​lục đạo luân hồi

Đây là một câu chuyện có thật xảy ra tại một thị trấn miền núi nhỏ ở tỉnh Cát Lâm. Bà Kim năm nay 56 tuổi, cả hai vợ chồng đều là công chức nhà nước đã nghỉ hưu. Ngày 20 tháng 5 năm 2011, tức ngày 18 tháng 4 âm lịch, là ngày để mọi người đi lễ hội chùa. Chồng bà chở bà đi xe máy dạo quanh những ngôi chùa ở địa phương, trên đường về nhà, một chiếc ô tô đang chạy tới bất ngờ rẽ gấp hất văng vợ chồng bà Kim xuống đất. Khi đó, bà Kim chỉ bị thương nhẹ, còn chồng bà thì bị ô tô đè vào đầu, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng vô hiệu, hai ngày sau thì tử vong.

Vợ chồng bà Kim là một cặp vợ chồng yêu nhau và hiếm khi xảy ra xung đột. Tai họa bất ngờ này khiến lòng bà không chịu nổi, cả ngày mơ mơ màng màng. Thấy mẹ đau đớn như vậy, con gái bà đã đưa mẹ đến trường tư vấn tâm lý ở Trường Xuân để điều trị. Bác sĩ tư vấn là người được bạn bè giới thiệu, là hiệu trưởng của trường tư vấn này.

Giáo sư đã hướng dẫn rất nhiều về tâm lý để bà Kim ổn định tâm trạng. Nhưng bà Kim vẫn vô cùng thương nhớ chồng, bây giờ ông ấy đi đâu? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Để đáp ứng nhu cầu tâm lý của bà Kim, giáo sư Triệu đã áp dụng thuật thôi miên cho bà. Giáo sư không dùng thuốc, và không cần bất kỳ thiết bị nào, chỉ để bà Kim nằm xuống và nhắm mắt lại.

Ngay khi bà Kim nhắm mắt lại, bà đã nhìn thấy người chồng mà bà đã thương nhớ nhiều ngày. Nhưng chồng bà là hình dáng ở tuổi thanh xuân. Bà Kim nhanh chóng chào ông và hỏi với sự quan tâm, nhưng chồng bà không trả lời gì, chỉ dẫn bà lên một ngọn núi cao. Lúc này, bà Kim thấy trên núi có nhiều người reo hò: “Đại Vương đến rồi!” 

Nhưng một số người này có cặp sừng, một số thì có lông mọc toàn thân, rất giống yêu tinh trong phim truyền hình Tây Du Ký. Bà Kim vừa nhìn vừa nói chuyện với giáo sư. Giáo sư hỏi bà xem núi tên là gì, trên núi có mấy con đường, bà nhìn rõ sáu con đường. Vị giáo sư yêu cầu bà xem chồng mình ở con đường thứ mấy. Sau khi xem xét kỹ hơn, bà phát hiện chồng mình đang ở con đường thứ ba.

Sau đó, giáo sư hỏi bà xem bà có quen ai nữa không. Bà Kim ở trên núi tìm không thấy, nhưng lại tìm được người mẹ đã mất nhiều năm dưới chân núi. Người mẹ cũng chính là hình ảnh của mẹ bà thời trẻ. Mẹ bà nói với bà rằng duyên phận của vợ chồng bà đã hết, cần phải suy nghĩ thoáng. Lúc này bà Kim đã bắt đầu tỉnh ngộ và nói với giáo sư rằng bà không muốn xem nữa. Giáo sư yêu cầu bà Kim mở mắt ra, bà liền trở về thực tại.

Vị giáo sư nói với bà rằng: "Bà vừa thấy rồi. Thực ra cũng có Thần và có ma, lục đạo luân hồi là có thật. Con đường thứ nhất là Thần đạo, con đường thứ hai là nhân đạo, và con đường thứ ba là yêu quái đạo... tất cả mọi thứ đều có quan hệ nhân duyên, chồng bà đã về nơi thuộc về ông ấy, vì vậy bà không cần phải nhớ ông ấy nữa".

Kể từ đó, bà Kim hiểu rằng số phận con người là do ông Trời sắp đặt, bà chỉ có thể làm theo ý Trời, bà đã buông bỏ sự nhớ thương của mình dành cho chồng.

Tường Hòa

Theo Vision Times



BÀI CHỌN LỌC

Thực sự có "lục đạo luân hồi" không?