Thông điệp bí ẩn của câu chuyện Adam, Eva và trái cấm trong Kinh Thánh - Sáng Thế Ký [Radio]

Bình luận Nguyên Phong • 09:52, 28/05/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trái cấm biểu thị cho điều gì? Adam và Eva đã phạm những tội lỗi gì mà bị đuổi khỏi vườn Địa Đàng Eden?... Hãy cùng theo dõi và lý giải thông điệp từ Sáng Thế Ký.

Hàng ngàn năm nay, con người không ngừng thắc mắc về ý nghĩa những câu chuyện trong Sáng Thế Ký của Kinh Thánh Cựu Ước. Có vô vàn những lý giải khác nhau về trái cấm, về Adam, Eva và lý do họ bị Thiên Chúa đuổi khỏi vườn Địa Đàng hay Eden. Nhưng Kinh Thánh không phải là một cuốn sách thường, do vậy không thể lý giải theo cách thông thường. Kinh Thánh là một cuốn kinh của Thần, nên hàm chứa nhiều tầng ý nghĩa rất thâm sâu và khó có thể lý giải bằng những quan niệm đương thời vốn đã chệch quá xa nguồn gốc, mà phải bằng chính Kinh Thánh với nhãn quan của tu luyện. 

Điều ấy buộc chúng ta trước hết phải đọc lại câu chuyện Adam, Eva trong Sáng Thế Ký được tóm tắt như sau

Sự ra đời của Adam và Eva

Theo Sáng Thế Ký, Thiên Chúa đã tạo dựng ánh sáng, bóng đêm, nước, trời, đất, các vì tinh tú, muông thú cây cỏ… Và cuối cùng, Ngài tạo ra con người từ bụi đất theo hình ảnh của Ngài - một vị Thần vĩ đại, vào ngày thứ 6 của cuộc sáng tạo. Con người này có quyền thay mặt Ngài trị vì hết thảy sinh vật trên mặt đất cũng như trên trời và dưới nước. Con người đầu tiên ấy là một người đàn ông, Ngài gọi anh ta là Adam. Nhưng rồi, thấy Adam sống một mình thì không tốt, nhân lúc Adam ngủ, Ngài rút một chiếc xương sườn của anh và tạo cho anh một bạn đời, là một phụ nữ có tên Eva.

Adam và Eva yêu quý nhau với tinh thần hoàn toàn trong sáng, không gợn mùi nhục dục. Tình yêu của họ cũng thuần khiết như thế giới mà họ đang sống, một thế giới thanh bình đẹp rực rỡ, nơi không có thiên tai, địch họa; không tồn tại điều ác, điều xấu; không có vất vả, nặng nhọc và âu lo; không có bệnh tật, tuổi già và cái chết. Họ tự do như chim trời, như cá nước. Nên Adam và Eva sống hết sức hồn nhiên với hai thân thể lõa lồ, không hề biết đến những điều xấu, điều ác.

Và họ được Thiên Chúa cho quyền hưởng thụ hết thảy những vật chất trong thế giới này.

Thiên Chúa tạo dựng Adam. (Ảnh: Phạm vi công cộng)

Phạm tội...

Thiên Chúa chỉ yêu cầu họ một điều, đó là không được ăn quả của một cái cây ở giữa vườn Địa Đàng. Cây này có tên là Cây Sự Sống, Cây Trường Sinh hay Cây Biết Tốt Xấu Thiện Ác. Ngài phán:

“Ngươi được tự do ăn từ mọi thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì ngươi sẽ không ăn đến; vì trong ngày ngươi ăn thì ngươi chắc sẽ chết.” (1)

Adam sẵn sàng tuân lời Thiên Chúa, dù ông không biết cái chết là gì, vì ông biết bổn phận của ông là phải tuân lời và yêu thương Thiên Chúa, đấng đã tạo ra ông. Vả lại, không cần ăn quả của cây đó khi trong vườn không thiếu các loại hoa thơm trái ngọt. Kể cả với Eva, yêu cầu ấy cũng không phải quá khó thực hiện. 

Nhưng con rắn, thời đó là một con vật rất xinh đẹp, và cũng rất tinh khôn, nó xuất hiện trước mặt Eva với dáng vẻ động lòng người và hỏi:

“Này! Thiên Chúa có phán dặn, các ngươi không được phép ăn trái của các cây trong vườn sao?

Người nữ đáp lời con rắn: Chúng ta được ăn trái của các cây trong vườn, nhưng về trái của cây mọc giữa vườn, Thiên Chúa có phán {rằng}, các ngươi sẽ chẳng ăn đến, các ngươi cũng sẽ chẳng đụng đến, kẻo các ngươi chết. 

Rắn nói với người nữ: Các ngươi sẽ chẳng chết đâu; nhưng Thiên Chúa biết rằng, trong ngày các ngươi ăn, mắt của các ngươi sẽ mở ra, và các ngươi sẽ như Thiên Chúa, biết điều thiện và điều ác”. (2)

Eva nhìn lại trái cấm, bà thấy nó thật đáng thèm muốn nếu việc ăn trái ấy có thể khiến bà có trí tuệ như Thiên Chúa. Bà với tay lấy trái cấm, ăn thử và thấy hương vị của nó thật thơm ngon. Trong khi đó, con rắn bỏ đi để yên cho bà ăn. Eva chia sẻ trái cấm với chồng cũng như chia sẻ hết thảy mọi việc khác, thế rồi Adam cũng nghe và làm theo vợ mình.

Thiên Chúa tạo dựng Eva. (Ảnh: Pixabay)

...và trừng phạt

Họ không chết ngay. Điều đầu tiên họ nhận ra đó là thân thể trần truồng của mình. Lần đầu tiên họ biết việc đó là sai, là xấu, nên họ sợ hãi núp vào lùm cây.

Chiều hôm đó, như thường lệ, Thiên Chúa xuống đi dạo cùng họ, nhưng tiếng bước chân Thiên Chúa chỉ càng làm cho họ xấu hổ và núp sâu hơn trong bụi rậm.

Thiên Chúa cất tiếng hỏi và qua câu chuyện họ kể lại, lòng Thiên Chúa tràn đầy thương xót. Nhưng vì thiên lý đã bị vi phạm, nên đây là hình phạt dành cho những kẻ trong cuộc. 

“Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán với con rắn: Vì ngươi đã làm điều như vậy, ngươi bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, ngươi sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn những ngày của đời sống ngươi.

Ta sẽ đặt sự nghịch thù giữa ngươi và người nữ, giữa dòng dõi ngươi và dòng dõi người nữ. Người sẽ giày đạp đầu ngươi, còn ngươi sẽ làm tổn thương gót chân người. [Chữ người trong câu này chỉ về một người sẽ ra từ dòng dõi người nữ, tức là Đức Chúa Jesus.]

Ngài phán với người nữ: Ta sẽ thêm nhiều sự cực khổ trong cơn thai nghén của ngươi; ngươi sẽ chịu đau đớn trong khi sinh con; sự ham muốn của ngươi phải hướng về chồng ngươi, và chồng sẽ cai trị ngươi.

Ngài lại phán với A-đam: Vì ngươi đã nghe theo lời vợ ngươi mà ăn trái cây Ta đã truyền lệnh rằng, ngươi chớ ăn nó! Vậy, đất bị rủa sả vì ngươi; trọn những ngày của đời ngươi, ngươi sẽ khó nhọc mà ăn từ nó.

Đất sẽ sinh gai góc và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng.

Trong mồ hôi của mặt ngươi, ngươi sẽ ăn bánh, cho đến khi ngươi sẽ trở về đất, vì ngươi được lấy ra từ đó. Vì ngươi là bụi và ngươi sẽ trở về bụi.” (3)

Thiên Chúa đã lấy da thú làm áo rồi mặc cho Adam và Eva. Nhưng rồi Ngài phán:

“Này, về sự biết điều thiện và điều ác, loài người đã trở nên như một trong Chúng Ta; vậy bây giờ, hãy coi chừng, kẻo nó giơ tay hái trái cây sự sống mà ăn, và được sống đời đời chăng.” (4)

Rồi Ngài đuổi họ ra khỏi Eden để sống và cày cấy trên đất, và Ngài sai các Cherubim tay cầm gươm lửa canh giữ phía đông của Eden, trấn giữ con đường đến Cây Sự Sống.

Bức tranh từ Manafi al-Hayawan (Sự hữu ích của các con vật), thể hiện Adam và Eva. Từ Maragh tại Iran Mông Cổ. (Phạm vi công cộng)

Thử lý giải ý nghĩa câu chuyện

Con người lúc mới được tạo ra ở trạng thái thuần khiết và được Thiên Chúa ban cho rất nhiều vinh diệu. Họ được thay mặt Thiên Chúa cai quản mọi sinh vật mà Ngài sáng tạo ra. Họ được ở trong vườn Eden, một nơi theo mô tả, có lẽ không phải Thiên đàng của Thần thánh, nhưng là một không gian khác, không phải mặt đất của loài người là nơi mà họ bị đuổi đến sau khi phạm tội.

Mà tội lỗi ấy là gì? Hái một trái cấm của Cây Sự Biết Tốt Xấu Thiện Ác hay Cây Sự Sống. Ăn thứ trái này, sẽ biết tốt, biết xấu; biết thiện biết ác; biết sự sống và cái chết...

Trước khi ăn trái cấm này, họ không biết rằng họ đang lõa lồ, họ không cho đó là xấu, trạng thái quan hệ của hai người bọn họ là hoàn toàn thuần khiết, không có vấn đề sắc dục xen vào, họ cũng không biết cái chết là gì.

Bởi vì thế giới của họ lúc ấy hoàn toàn không có cái chết, không có sự xấu, không có sự sai, không có quan hệ xác thịt.... Những khái niệm ấy hoàn toàn không tồn tại thì làm sao họ biết được. Nhưng vì thế, tự bản thân họ đã ở trong sự sống đời đời, trong điều thiện, trong sự tốt đẹp...

Và vì con người được tạo ra theo hình ảnh của Thiên Chúa, lẽ tất nhiên, không thể tồn tại trong thân thể ấy những suy nghĩ và hành vi xấu xa được, làm thế là ô danh Thiên Chúa.

Lại vì con người được Thiên Chúa tạo ra để thay mặt Ngài cai quản đất đai, sinh vật, tất cả những gì có trên thế gian... nên trạng thái của môi trường sống là tương đồng với trạng thái tinh thần của con người. Với tinh thần cao thượng ấy, họ được sống tại một nơi như Eden là xứng đáng.

Văn hóa Thần truyền phương Đông có thuyết “Thiên nhân hợp nhất” - con người và  tự nhiên là một thể thống nhất, hài hòa. Người Việt lại có câu: “Nhân sao vật vậy”, chính là nói về mối quan hệ tương đồng ấy.

Nhưng sau khi ăn trái cấm, họ đã biết tốt, xấu, thiện, ác. Nên họ biết hành vi trộm trái, bất tuân lời Thiên Chúa là xấu, là sai. Họ biết lõa lồ là xấu hổ, vì trong họ đã có lòng ham sắc dục thôi thúc. Thử hỏi một đứa trẻ ngây thơ, chưa hình thành tâm sắc dục, có cảm thấy xấu hổ khi lõa thể hay không? Nhưng Adam và Eva lúc này đâu còn thuần khiết như vậy. Và vì họ biết đến cái chết, nên cái chết đương nhiên sẽ tồn tại.

“Mắt của người sẽ mở ra” - lời con rắn nói. Đúng là mắt họ đã mở, nhưng là mắt thịt của người trần, không phải trí huệ của Thiên nhân.

Chính là cảnh giới tinh thần của con người đã rơi rớt xuống thấp. Và môi trường sẽ sinh ra các trạng thái tương ứng.

Chúng ta hãy lấy một ví dụ rất gần gũi thời hiện đại để minh họa.

Trước kia, chúng ta không hề biết đến khái niệm “rau sạch”. Vì rau để ăn đương nhiên là phải “sạch”. Nhưng từ khi có “rau bẩn”, cũng xuất phát từ tư tưởng hám lợi và sự trí xảo của người sản xuất và kinh doanh, thì thị trường mới xuất hiện “rau sạch”, để phân biệt với “rau không sạch”. Vậy là khái niệm “rau sạch” xuất hiện từ khi chúng ta nhận thức được rằng có “rau bẩn”.

Rau, Giỏ, Giỏ Rau, Thu Hoạch, Sản Xuất, Hữu Cơ, Tươi
Ảnh: Pixabay

Ở các quốc gia tiên tiến, nơi công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được thực hiện nghiêm ngặt, đồ ăn thức uống đương nhiên phải sạch, phải an toàn, thì cũng hoàn toàn không có khái niệm “rau sạch”, người dân chẳng biết “rau sạch” là gì.

Ta cũng có thể làm một tham chiếu Đông - Tây.

Ở phương Đông, trong tác phẩm Đạo Đức Kinh, đức Lão Tử có viết: “Đạo mất rồi sau mới có Đức, Đức mất rồi sau mới có Nhân, Nhân mất rồi sau mới có Nghĩa, Nghĩa mất rồi sau mới có Lễ…”

Thuở hồng hoang Sáng Thế, nơi vùng đất Hoa Hạ xa xôi cũng có câu chuyện nữ Thần Nữ Oa dùng bùn đất tạo nên con người. Và ngay sau đó, xã hội ở thời kỳ Hoàng Đạo với Tam Hoàng - những vị Thần xuống nhân gian để dạy dỗ con người. Khi ấy con người sống ở trong Đạo, cư xử mọi điều thuận theo Đạo như một lẽ tự nhiên không cần ước thúc, thì đương nhiên không biết Đức là gì. Đức chỉ được biết đến khi người ta không còn trong Đạo, và lúc đó cần có Đức để con người dần quay về với Đạo…

Vậy thì Adam, Eva ăn vào trái cấm, đã đánh mất điều thiện, nên nhìn thấy cái ác; đã làm không đúng, không tốt, nên nhìn thấy cái sai, cái xấu; đã tham vọng được sống đời đời, nên biết đến cái chết; đã ham muốn trí huệ của Đấng Sáng Tạo thông qua “tiên dược” trái cấm, nên ngược lại mất đi trí huệ.

Đấy không phải là hậu quả duy nhất của việc ăn trái cấm của Cây Sự Biết Tốt Xấu Thiện Ác hay Cây Sự Sống. Trong câu chuyện này, mỗi nhân vật chịu nhận hình phạt tương xứng, như đã trích dẫn ở trên. Sự trừng phạt lớn nhất là việc con người bị đuổi khỏi Eden để xuống mặt đất, để họ và hậu nhân chịu những nỗi khổ trần ai từ khi sinh ra đến lúc chết đi ở một môi trường không còn tốt đẹp như trước, tương xứng với sự xuống dốc về tinh thần và đạo đức của họ. Cứ thế, đời đời, cho đến khi có một Đấng Cứu Độ cứu độ họ trở về nơi họ được sinh ra. Đó là điều đã được ghi chép trong Kinh Thánh.

Truyện cũng để lại manh mối cho chi tiết về con Rồng đỏ trong Khải Huyền của Tân Ước, từ con rắn sau khi nhận sự trừng phạt của Thiên Chúa.

Ảnh minh họa: DKNTV

Họ có xứng đáng chịu nhận hình phạt này không?

Muốn biết điều này, chúng ta phải tìm dấu vết của sự việc trong Kinh Thánh, chứ không phải trên cơ điểm của thời hiện đại.

Thiên Chúa khi sáng tạo ra thế giới và con người, đã để lại pháp lý, chính là thiên ý mà các tạo vật, bao gồm con người, không được vi phạm. Trong đó có lệnh cấm không được ăn trái của Cây Sự Biết Tốt Xấu Thiện Ác, còn gọi là trái cấm. Khi người ta còn tuân thủ pháp lý của thiên giới, thì họ còn được tồn tại ở đó. Khi vi phạm, thì luật của vũ trụ là không trừ một ai.

“Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu” (Đạo Đức Kinh) - Trời đất không có lòng riêng tư thiên vị như con người. Nếu không, làm sao vũ trụ có thể trường tồn?

Hành động hái trái cấm của Adam, Eva đã đi ngược lại lời Thiên Chúa - chính là Thiên ý - nên họ không xứng đáng ở tại Eden và phải nhận hình phạt.

Bên cạnh đó, con người đã trở nên kiêu ngạo và tham lam, muốn khôn ngoan như Thiên Chúa - đấng sáng tạo ra họ, và họ vi phạm lệnh cấm vì tham vọng đó. Điều này cũng thể hiện đức tin của con người vào Thiên Chúa đã bị lung lay, lại bởi tác động của một con vật xảo quyệt, thấp hèn như con rắn. Nên họ phải nhận sự trừng phạt.

Chúng ta có thể tìm thấy những câu chuyện tương tự rải rác trong Kinh Thánh. 

Thiên Chúa đã cảnh báo cho loài người thời Noah, khi Ngài chứng kiến sự độc dữ và bại hoại của họ, và không chỉ một lần. Tuy vậy, con người vẫn như bị cuốn vào vòng xoáy tội lỗi đó mà không chịu cảnh tỉnh, nên Đại Hồng Thủy đã tới, xóa sổ loài người, chỉ còn lại gia đình Noah là những người đạt được tiêu chuẩn đạo đức.

Sau thời kỳ Đại Hồng Thủy, con người thời kỳ mới lại hồi sinh, đông đúc, lại đạt được những thành tích và quên mất Thiên Chúa của mình, họ tự thấy mình vĩ đại không thua gì các vị Thần. Và để thể hiện điều đó, họ cùng nhau xây dựng một tòa tháp cao chất ngất đến tận mây xanh, chính là tháp Babel. Thiên Chúa thấy sự kiêu ngạo của họ, nên Ngài đã làm cho tất cả những người tham gia xây dựng công trình đó nói những thứ tiếng khác nhau khiến không ai hiểu được ai nữa. Việc xây dựng phải bỏ dở và con người tản đi khắp nơi. Những ai còn hiểu được nhau thì tìm đến nhau thành những nhóm rải rác - nguồn gốc của nhiều dân tộc.

Một lần khác, trong cuộc trừng phạt hai ngôi thành Sodom và Gomorrah tội lỗi, Thiên Chúa cho các thiên sứ đến cứu gia đình Lót - là gia đình người công chính duy nhất trong hai ngôi thành này. Nhưng Ngài dặn họ không được quay đầu nhìn lại hai ngôi thành. Vợ Lót không nghe, nên tụt lại phía sau và bị biến thành cột muối.

Hoặc câu chuyện những người Israel theo Moses thoát khỏi xứ Ai Cập, nhưng vì nghi ngờ lời Thiên Chúa, họ đã phải lang thang 40 năm trong hoang địa trước khi được dừng lại ở Canaan, vùng đất của “sữa và mật ong” mà Thiên Chúa đã hứa cho họ từ trước.

Có rất nhiều câu chuyện tương tự trong Kinh Thánh Cựu Ước nói lên đạo lý này.

Kinh Thánh, Sách, Mở, Mở Kinh Thánh, Đọc Kinh Thánh
Ảnh: Pixabay

Lý do của sự tồn tại Cây Sự Sống; thông điệp của câu chuyện về Adam, Eva và trái cấm trong Sáng Thế Ký

Người hiện đại chúng ta có thể cảm thấy khó hiểu lý do mà Thiên Chúa còn để lại Cây Sự Sống hay Cây Sự Biết Tốt Xấu Thiện Ác giữa vườn Eden. Nếu như Thiên Chúa không muốn con người phạm tội thì Ngài còn tạo ra cây này làm gì? Đã tạo ra cây ấy, Ngài còn nói với Adam và Eva làm gì? 

Thực ra, Cây Sự Sống này chính là một phép thử, một thước đo cho tâm tính của con người. Nó thể hiện sự tuân thủ thiên ý, đức tin vào Thiên Chúa, sự khiêm tốn, sự biết đủ, ngộ tính, trí huệ… và rất nhiều các phương diện thuộc về tâm tính của con người. Chừng nào con người còn ước thúc được bản thân theo những quy phạm đạo đức này, tức là vẫn sống ở trong Đạo, thì họ vẫn có thể ở tại Eden. Thiên Chúa đã ban cho con người hết thảy những điều tốt đẹp, nhưng cuối cùng họ đã nghe theo tiếng gọi từ dục vọng và những lời rắn rết ẩn sau vẻ hào nhoáng đáng mơ ước, họ lựa chọn điều sai trái và sa ngã… thì Thiên Chúa cũng không còn có cách nào khác.

Hành trình của loài người từ Eden mà rơi xuống thế gian này, đã trải qua đời đời kiếp kiếp trong thống khổ với sinh-lão-bệnh-tử, với thiên tai, nhân họa... Họ chờ đợi Đấng Cứu Độ sẽ đến, khiến họ quay trở về nơi đã sinh ra, nói theo ngôn ngữ phương Đông là “phản bổn quy chân”. Muốn vậy thì họ phải có đức tin vào Thần, phải nâng cao tâm tính, đạo đức, lựa chọn điều đúng đắn… thì mới có thể quay trở về. Phải chăng đó mới thực sự là thông điệp sâu sắc nhất mà Kinh Thánh - Sáng Thế Ký để lại cho con người chúng ta?

Nguyên Phong

Tài liệu tham khảo: Bài viết có tham khảo Kinh Thánh, phần Sáng Thế Ký, bản Tiếng Việt hiệu đính; và tác phẩm “Chuyện Kinh Thánh” của nữ văn hào Pearl Buck

(1), (2), (3), (4): Trích Kinh Thánh - Sáng Thế Ký, bản hiệu đính



BÀI CHỌN LỌC

Thông điệp bí ẩn của câu chuyện Adam, Eva và trái cấm trong Kinh Thánh - Sáng Thế Ký [Radio]