Thơ: TIẾNG CÚ KÊU ĐÊM (*)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vừa thoáng nghe tiếng éc... éc... éc; Người ta liền nguyền rủa nó; Đánh đuổi nó; Đổ cho nó tiếng xấu mang đến điềm dữ;

Éc... Éc... Éc!...
Đấy chim cú đi kiếm ăn
Tiếng nó kêu làm vỡ những giấc mộng đêm về sáng
Lúc gần lúc xa
Lúc bình yên lúc thảng thốt
Thập thững bước thấp bước cao.

Nó có tội
Trời bắt nó phải mang hình hài nửa thú nửa chim
Không biết ca hát
Không biết nói tiếng nói các loài thú
Hễ mở miệng là éc, éc, éc...
Giống tiếng kêu con lợn bị giết
Nó xấu hổ đau khổ hối hận
Trốn tránh ánh ngày
Đêm xuống mới dám bước ra đơn độc kiếm mồi.

Vừa thoáng nghe tiếng éc... éc... éc
Người ta liền nguyền rủa nó
Đánh đuổi nó
Đổ cho nó tiếng xấu mang đến điềm dữ
Mang đến sự chết.

Con người ấy
Mới thật đáng thương
Chỉ muốn được hưởng thụ
Khi gặp kiếp nạn tai ương
Thì tìm cách đổ lỗi cho kẻ khác
Mà không tự thấy
Ác nghiệp do mình gây ra
Đã đến lúc phải chịu quả báo
Vẫn không biết
Thành tâm sám hối với Thần
Hối lỗi và xin cơ hội sửa.

16/08/2021

Lan Hoàng Miên

(*) Cú: họ cú có 2 loại là cú lợn (còn gọi là chim lợn, chim heo), và cú mèo (cũng gọi là cú vọ)



BÀI CHỌN LỌC

Thơ: TIẾNG CÚ KÊU ĐÊM (*)