Thơ: NHẮN NGƯỜI HỒNG PHÚC HỮU DUYÊN (ngâm thơ)

Giúp NTDVN sửa lỗi

“Sớm còn thắm đỏ đôi gò má; Chiều đã bạc phơ nửa mái đầu”… Thời gian như nước qua cầu; Trăm năm thoắt tựa bóng câu trước thềm

“Sớm còn thắm đỏ đôi gò má
Chiều đã bạc phơ nửa mái đầu”…(*)
Thời gian như nước qua cầu
Trăm năm thoắt tựa bóng câu trước thềm

Sinh thời được ấm êm là mấy
Lợi – tình – danh đủ thấy bận lòng
Đèo bòng theo đuổi đếm đong
Xuôi tay nhắm mắt tay không nghẹn ngào

Này mấy thuở nhà cao cửa rộng
Tranh đua nhiều đức bỗng suy vi
Được rồi cũng sẽ mất đi
Mai sau khuất núi mang gì được theo?

Chớ bảo lấy sang – nghèo làm thước
Rồi tùy cơ thua được với đời
‘Khôn ngoan’ chẳng lại ý Trời
Cao xanh chiếu cố cho người thiện lương

Thời mạt Pháp tứ phương dịch bệnh
Buổi nhiễu nhương sinh mệnh mong manh
Chuông treo trên sợi chỉ mành (**)
Sớm mau tỉnh ngộ, càng nhanh vãn hồi

Này sạt núi lở đồi sầm sập
Nọ nước dâng mưa dập gió vùi
Biết bao nghịch cảnh hỡi ôi
Biết bao tan tác tơi bời tang thương!

Nay Phật Pháp mười phương cứu độ
“Chuyển Pháp Luân” – đã có Pháp truyền (***)
Nhắn người hồng phúc hữu duyên
Lắng nghe chân tướng, lên thuyền bình an.

Xem Thần Vận. Bài 4: Trăng đón bạn
Khắp Vũ trụ ánh quang huy vằng vặc. Thuyền Pháp uy nghi mang đến thiện lành.


Thơ rằng:
Luân hồi bao kiếp gian nan
Một phen “đãi cát tìm vàng” là đây…

FB: Vô danh cư sỹ

(*) Trích: Hai câu đầu nguyên trích từ tác phẩm ‘Tây Du Ký’.
(**) Thành ngữ có câu: ‘Chỉ mành treo chuông’.
(***) “Chuyển Pháp Luân”: Cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp – Pháp môn tu luyện thượng thừa thuộc Phật gia giảng về nguyên lý: Chân-Thiện-Nhẫn, giúp cho bản thể, uy đức, tâm tính và tầng thứ sinh mệnh đồng thăng hoa… Quý độc giả có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây:
https://vi.falundafa.org/book/zfl_html/index.html



BÀI CHỌN LỌC

Thơ: NHẮN NGƯỜI HỒNG PHÚC HỮU DUYÊN (ngâm thơ)