Thơ: HAI NGƯỜI CHA

Giúp NTDVN sửa lỗi

Ông rơm rớm, chụp tay ba xúc động; Môi run run nói bằng giọng khó khăn: "Cảm tạ ông! Thật trân quý bội phần; Giúp chúng tôi đúng khi cần đến nhất!"

Ngày tôi bé, ba dẫn đi xem xiếc
Chen dòng người mua vé xếp hàng đôi
Một gia đình đứng ngay trước chúng tôi
Ôi, một nhà những tám con lít nhít
Những đứa trẻ đứng bên nhau ríu rít
Chúng huyên thuyên, phấn khích và mê say
Về chú hề, bạn gấu, trò đu dây...
Lần vào rạp đầu tiên này sẽ tuyệt
Sẽ khắc ghi đầu đời ngày đặc biệt
Cứ xem xem cách chúng biết xếp hàng
Nắm tay nhau kiên nhẫn đợi rất ngoan
Kéo dung dăng một đoàn sau cha mẹ
Nhìn là biết họ không giàu đâu nhé
Có đồ nào của mấy bé đáng tiền?
Đứa váy cũ, đứa giầy sứt một bên
Chúng vẫn đẹp, hồn nhiên và tươm tất
Cha mẹ chúng cứ là hãnh diện nhất
Bên đàn con, ánh mắt chứa chan yêu...

Sát đến giờ, người bán vé rõ kiêu
"Mấy vé đây?" - chị ta cao giọng hỏi.
Người cha đáp với ngập tràn hứng khởi:
"Tám trẻ con hai người lớn là mười
Vợ chồng tôi ngồi kèm chúng xem thôi
Vì tụi nhỏ cần có người để mắt
Tôi thấy bảo hôm nay là buổi chót
Vé gia đình được bớt chút không cô?"
Vẻ lạnh lùng, chị kia cộng một lô
Toàn chữ số rồi chìa cho họ thấy
Là thoáng giây bàn tay người mẹ ấy
Tuột rơi ra, buông thõng khỏi tay chồng
Sắc tái tê trong mắt người đàn ông
Khi hỏi lại: "Là nhiêu? Tôi chưa rõ..."
Ví của ông hiển nhiên không có đủ
Nhưng làm sao bảo lũ nhỏ được rằng:
Các con yêu, để lần khác được chăng?
Mình bữa nay chẳng đủ tiền xem xiếc!

Việc diễn ra ba tôi dường thấu hết
Không ai biết ông lặng rút tờ tiền
Thả xuống đất, rồi vờ cúi nhặt lên
Vỗ người chồng, nói tự nhiên như thật:
"Ông ơi, này! Tiền ông rơi xuống đất"
Người đàn ông chân thật sửng sốt nhìn
Không mạo nhận, cũng chẳng phải cầu xin
Chợt hiểu ra tấm chân tình tốt bụng
Ông rơm rớm, chụp tay ba xúc động
Môi run run nói bằng giọng khó khăn :
"Cảm tạ ông! Thật trân quý bội phần
Giúp chúng tôi đúng khi cần đến nhất!"

Tôi và ba nhìn họ vào trong khuất
Rồi quay ra đành bắt buýt về nhà
Đơn giản là hết tiền vé rồi mà
Kể cũng tiếc vì buổi xem lỡ mất
Nhưng lòng tôi không mảy may trách giận
Việc ba làm đáng giá vạn lần hơn!

11.2020

Lê Đoàn Văn Lê

(Phỏng theo truyện "Father Is Devastated That He Can’t Pay For His Children. What This Man Does Next Is Genius.")



BÀI CHỌN LỌC

Thơ: HAI NGƯỜI CHA