Thơ: BÙ TRỪ

Giúp NTDVN sửa lỗi

(Tặng PGS.TS, nhà thơ Phạm Thu Yến) - Bạn tròn đầy viên mãn; Tôi hao khuyết nhất thời; Cùng thác sinh mùa Hạ; Trái tim yêu ngút Trời.

Thơ như người đôn hậu
Người như thơ thắm nồng
Cả đời và cả đạo
Bạn là người thong dong

Sinh ra giữa mùa Hạ
Hẳn bạn được mùa sinh
Sinh ra cuối mùa Hạ
Tình cứ vương lấy tình

Thiên bẩm ham thơ phú
Thơ bạn sao dịu dàng
Thơ tôi “kéo rào ngược”
Để mấy phen lỡ làng

Bạn hiền lành minh triết:
"Biết mình trong mắt ai"(*)
Tôi “mơ tát cạn biển"
Cứ tát hoài, tát hoài

Người phụ nữ truyền thống xưa trọng phẩm giá, giáo dưỡng, ủy khuất lớn đến vậy mà trong tâm vẫn nhẫn, vẫn từ tốn dịu dàng, lạt mềm buộc chặt.
Bạn hiền lành minh triết: "Biết mình trong mắt ai". (Ảnh: miền công cộng)

Có bạn làm gương soi
Tôi thấy mình phải sửa
Nhưng "chia lại ván bài"
Thời gian đâu còn nữa?

Những gì tôi trót vỡ
Đã có bạn bù trừ
Trong tim luôn có bạn
Chẳng lo thiếu, lo thừa!

Bạn tròn đầy viên mãn
Tôi hao khuyết nhất thời
Cùng thác sinh mùa Hạ
Trái tim yêu ngút Trời.

Ngày 22-06-2021

Đoàn Thị Lam Luyến

(*) "Biết mình trong mắt ai" - Tập thơ của Phạm Thu Yến (NXB Hội Nhà văn - 1998)



BÀI CHỌN LỌC

Thơ: BÙ TRỪ