Thơ: BẠN

Giúp NTDVN sửa lỗi

(Tặng Ngọc Lan) - Nửa đời, lấy thiếu làm đủ; Nửa đời, lấy khổ làm vui. Nhân duyên giữa chừng đổ vỡ; Vỡ rồi, gáo lại thành muôi.

Quen thân già nửa thế kỷ
Lúc tôi có tiền trong tay
Còn bạn đang cơn “bĩ cực”
Thế mà chẳng xin, chẳng vay

Một thời hoàng kim cháy lửa
Thơ tôi hớp hồn bao người
Hay đâu từ nhiều năm trước
Bạn hằng quảng bá thơ tôi

Hành lý có lần đánh rơi
Mất theo trăm trang bản thảo
Thơ tôi bạn thuộc làu làu
Mai sau chép thành “di cảo”.

Bạn biết lấp đầy khoảng cách
Những ngày sống chẳng gần nhau
Bạn biết giữ gìn khoảng cách
Mưa dầm thấm đất càng lâu

Nửa đời, lấy thiếu làm đủ
Nửa đời, lấy khổ làm vui
Nhân duyên giữa chừng đổ vỡ
Vỡ rồi, gáo lại thành muôi

Bạn chẳng sang giàu như ai
Ngày vẫn đủ đầy ba bữa
Đêm vẫn ấm than, ấm lửa
Phật thương - Phật đã an bài.

Ngày 28-04-2019

Đoàn Thị Lam Luyến



BÀI CHỌN LỌC

Thơ: BẠN