Thiên Đạo vô thân, có thiện tâm thì có thiện báo

Bình luận Trung Hòa • 16:00, 16/02/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thiện niệm thiện hành của thầy lang Hác đã thức tỉnh những người đàn ông lầm đường lạc lối, trong khi cứu người khác thì bản thân ông và gia đình cũng tránh được cái họa diệt môn. Xem có vẻ là ngẫu nhiên, thực ra chính là sự tất nhiên của lẽ trời thiện ác hữu báo của vũ trụ.

Xưa có một thầy lang họ Hác có y thuật cao minh, ông lại là người khiêm nhường, mọi người đều vui thích tìm đến ông khám bệnh. Hôm đó thầy lang Hác đang ở cách nhà ông hơn 30 dặm để chữa bệnh cho một người bệnh nguy kịch, trên đường trở về, ông vẫn còn đang trên đường đi thì trời đã tối.

Trong lòng thầy lang Hác không tránh khỏi có chút rờn rợn, ông nhặt một cành cây làm gậy cầm trong tay để tăng thêm can đảm. Mới đi tiếp được mấy bước, đột nhiên từ giữa trời vọng lên tiếng thét: "Người nào đang đi kia?".

Thầy lang Hác định thần nhìn xem, thấy phía trước có bốn người đàn ông chắn ngang, trên mặt họ đều dùng nhọ nồi bôi đen xì, trong tay họ là những cây côn sắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo trong ánh đêm.

Thầy lang biết là đã gặp phải bọn thổ phỉ, liền vội vàng nói: "Tôi là thầy lang đi chữa bệnh cho người, xin các hảo hán cho mượn đường". 

Bốn người đàn ông kia nào có để ý đến những lời của thầy lang, chúng xông lên lục soát hết người thầy lang và lấy đi mọi thứ, sau đó chúng đẩy mạnh khiến ông loạng choạng và nói: "Mau cút đi, chớ để chúng tao trông thấy ngứa mắt".

Thầy lang thoát chết, thế là vội vàng cuống quýt co cẳng bỏ chạy mà chẳng kịp lựa chọn đường. Cũng không biết đã chạy đến nơi nào, bên tai ông đột nhiên lại nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ vọng đến. "Ôi, mình nên làm thế nào bây giờ, hôm nay toàn gặp chuyện phiền phức. Thêm một việc chẳng bằng giảm một việc, mặc kệ, mình cứ đi thôi".

Thầy lang Hác vừa lẩm bẩm nói một mình, vừa rảo bước đi nhanh. Nhưng càng đi xa thì ông lại càng cảm thấy tiếng khóc của đứa trẻ càng lớn, từng tiếng từng tiếng vang vang chói tai. Hai chân thầy lang Hác vẫn không thể cất bước được nữa: "Mình là thầy lang tế thế cứu người, sao có thể mở mắt nhìn người ta nguy kịch mà không cứu đây?". Thế là ông đi theo tiếng khóc tìm đến đứa bé.

Tìm đến nơi, vừa nhìn ông kinh hoàng giật mình: "Hỏng rồi". Thì ra là hai con chó sói đang đi vòng quanh một đứa trẻ. Thầy lang Hác vội vàng vơ một đống cành lá khô, dùng đá lửa đánh lửa châm, sau đó ông cầm bó lửa như một mũi tên xông lên. Hai con sói sợ quá chạy mất. Thầy lang Hác theo lời chỉ dẫn của đứa trẻ đã đưa nó về đến nhà.

Thiên Đạo vô thân, có thiện tâm thì có thiện báo
Hai con sói sợ quá chạy mất. (Ảnh: Pixabay)

Mẹ đứa trẻ đang ngồi khóc dưới ánh đèn, thấy đứa trẻ được đưa về ngà nguyên vẹn thì vui mừng quá vừa khóc vừa cười. Mẹ đứa trẻ nói: "Lão quỷ nhà tôi đi ra ngoài đánh bạc, dăm bữa nửa tháng cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Gần đây vùng chúng tôi lây lan dịch sốt miền núi, đứa trẻ nhà tôi cũng bị nhiễm bệnh. Bác trai của nó nói là không vứt đi không được, nếu không thì tất cả những đứa trẻ còn lại sẽ không đứa nào sống sót nổi. Ôi, đứa trẻ sống sờ sờ ra thế này mà lại đem vứt đi".

Thầy lang Hác nghe xong liền nói: "Bệnh này chữa được". Thế rồi ông an ủi mẹ đứa trẻ một lúc rồi vội vàng căn dặn cô đi xin một số vị thuốc về. Thầy lang Hác nói ra tên các vị thuốc, mẹ đứa trẻ nói: "Thật may trong nhà có những vị thuốc này". Thế là mẹ đứa trẻ vào bếp sắc thuốc và rán trứng, cô nói dù gì thì cũng phải mời thầy lang Hác uống một chung rượu.

Đúng lúc đó, cửa nhà bị một tiếng đạp cửa "rầm" mở tung, một người đàn ông hai mắt đỏ ngầu xông vào túm lấy cổ áo của thầy lang Hác và mắng chửi: "Thằng đi hoang này ở đâu đến, nửa đêm khuya khoắt đến để dụ dỗ vợ tao ư?"

Cổ thầy lang Hác bị người đàn ông siết chặt khiến ông thở không ra hơi, mẹ đứa trẻ muốn giải thích thì bị người đàn ông đá cho một cước ngã nhào xuống đất.

Gần như đồng thời, "rầm" một tiếng, một bóng người từ trên xà nhà nhảy xuống, người này chỉ vào người đàn ông và lớn tiếng mắng: "Ngươi là đàn ông loại gì? Ta thực sự không thể chịu nổi".

"Ông là ai?" - Người đàn ông sợ quá hỏi.

"Ta là kẻ trộm, muốn đánh, muốn phạt, muốn đưa lên quan tùy ngươi, nhưng ta phải nói lời công bằng cho họ".

Thì ra kẻ trộm này vào lúc trời nhập nhoạng tối đã đi qua nơi này, thấy trong nhà chỉ có một người phụ nữ, bèn lặng lẽ lẻn vào và leo lên nấp trên xà nhà, dự tính đợi đến khi người phụ nữ đi nghỉ thì xuống lấy trộm đồ. Nào ngờ hắn đã nghe được những lời đối thoại của thầy lang và người phụ nữ, khiến sống mũi hắn cay cay. So với những người tốt như thế này, tên trộm cảm thấy mình quả là đồ bỏ đi.

Thấy người chồng ngang ngược bất nhân, hắn không thể chịu được nữa, liền nhảy xuống nói rõ sự thật. Người đàn ông nghe xong những lời trần thuật của tên trộm liền cầm đèn đến soi thầy lang Hác và gọi ông: "Anh trai ruột thịt của tôi ơi". Nói rồi, ông ta quỳ xuống đất: "Ông động một tâm thiện này đã cứu được mấy mạng người. Ông hãy xem tôi là ai?". Thầy lang Hác không nhận ra người đàn ông trước mặt là ai.

Người đàn ông nói: "Không dám nói dối, tôi xin nói thật. Ban tối ở trong núi, trong số người cướp tiền tài của ông là có tôi trong đó. Ông xem, số bạc cướp được của ông đều đang ở đây. Xin trả lại ông, anh trai ruột thịt, nếu hôm nay anh không nhận em là em trai và ở lại nhà em thì em sẽ dập vỡ đầu ở đây". Thầy lang Hác đành nhận lời và lưu lại.

Thế là 3 người đàn ông vừa vui mừng uống rượu, vừa dốc bầu tâm sự. Thầy lang Hác còn kể lại rằng lúc ban đầu nghe tiếng khóc của đứa trẻ, ông còn không muốn cứu, cứ đúng sự thực kể hết ra. Còn người đàn ông và tên trộm cũng hứa từ nay cải tà quy chính, làm người đàn ông nam nhi đường đường chính chính. Cứ như thế họ uống rượu trò chuyện cho đến sáng. Người đàn ông và người đã từng là trộm kia nhất định đưa tiễn thầy lang Hác về nhà.

Hai người đàn ông nói: "Tiên sinh không chỉ cứu được đứa trẻ mà còn trị chữa được lương tâm cho hai chúng tôi, chúng tôi tiễn tiên sinh một quãng đường có được không?". Thầy lang Hác không từ chối được thịnh tình của hai người, thế là ba người vừa trò chuyện vừa vui cười tiến bước.

Không ngờ khi gần đến thôn nhà thầy lang Hác, từ xa đã ngửi thấy mùi cháy khét. Khi đến dần nhìn thì thấy trong thôn nhà sập tường đổ, thi thể ngổn ngang.

làm việc thiện
Gần đến thôn nhà thầy lang Hác, từ xa đã ngửi thấy mùi cháy khét. (Ảnh: Pixabay)

Thầy lang Hác kêu to một tiếng "Hỏng rồi", rồi lập tức hôn mê bất tỉnh nằm lăn ra đất. Người đàn ông vội vàng ấn huyệt nhân trung của thầy lang. Một lúc lâu sau, thầy lang Hác mới tỉnh lại. Ông gắng lấy lại tinh thần, đi khắp thôn tìm vợ và con cái, những chẳng thấy tăm hơi đâu. Ông nghĩ, nhất định là đêm qua có thổ phỉ đến đã giết hết mọi người trong thôn rồi.

Đúng lúc đó, chỉ nghe thấy từ xa có tiếng gọi vọng đến: "Cha ơi...."

Thầy lang Hác quay đầu nhìn, anh trai vợ đang dắt hai con lừa chở vợ ông và con trai ông đi đến. Thì ra tối hôm qua, vợ thầy lang không thấy chồng trở về thì trong lòng không vui, nghĩ là nhất định ông ấy đang uống rượu ở bên ngoài, cô bực tức bèn dắt đứa con trở về nhà mẹ đẻ. 

Cha mẹ cô là người hiểu biết, khuyên bảo cô. Hôm nay trời vừa sáng, họ liền sai con trai cả đưa em gái trở về, kẻo con rể tìm không thấy vợ con mà nổi giận. Lúc này họ mới trở về, mới biết thôn đã bị cướp phá.

Sau khi kể hết sự tình, mọi người đều kinh ngạc ngây người: Nếu đêm qua thầy lang Hác không cứu đứa trẻ này mà vội vàng về nhà thì cả nhà ông cũng đã thành ma dưới lưỡi dao của bọn cướp rồi. Nếu thầy lang Hác đưa đứa trẻ về nhà mà không bị người đàn ông này hiểu lầm, chưa biết chừng về nhà cũng sẽ gặp phải bọn cướp rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, thầy lang Hác than rằng: "Ý trời, quả thực đều là ý Trời!".

Thế nhưng hai người đàn ông đi theo tiễn đưa thầy lang lại cướp lời nói rằng: "Cái gì gọi là ý Trời? Hác tiên sinh thiện được thiện báo, lẽ đương nhiên là như thế. Đây chính là đã ứng nghiệm câu nói của người xưa rằng: 'Chỉ làm việc tốt, chớ hỏi tiền đồ'! "

Thiện niệm thiện hành của thầy lang Hác đã thức tỉnh những người đàn ông lầm đường lạc lối, trong khi cứu người khác thì bản thân ông và gia đình cũng tránh được cái họa diệt môn. Xem có vẻ là ngẫu nhiên, thực ra chính là sự tất nhiên của lẽ trời thiện ác hữu báo của vũ trụ. "Tâm bệnh còn cần cái tâm để chữa trị", thuốc có thể chữa lành bệnh, nhưng lương tâm chữa lành con người vẫn cần phải dựa vào thiện niệm thiện hành thuần thiện của con người.

Trung Hòa
Theo Vision Times



BÀI CHỌN LỌC

Thiên Đạo vô thân, có thiện tâm thì có thiện báo