Thế nào là một người tốt thực sự?

Có một lần Tử Hạ hỏi Khổng Tử: “Anh ta là người mà luôn được dân làng quý mến, hơn nữa họ còn không ngớt lời khen tụng và tán dương anh ta, người này được nhận định như thế nào thưa Thầy?” Khổng Tử đáp: “Không thể khẳng định chắc chắn rằng người đó một người tốt”...

Tử Hạ lại hỏi: “Vậy có người kia ai ai trong làng cũng đều chán ghét, trách móc anh ta, vậy có thể coi đó là người xấu không ạ?” Khổng Tử trả lời: “Cũng không thể khẳng định người này là một người xấu. Người thực sự chân chính là người được tất cả người tốt trong làng yêu mến, và tất cả người xấu trong làng đều ghét bỏ.

Trò coi những người bề ngoài cẩn thận và thành thật, thân thiện mà dễ gần, nhưng thiện ác bất phân, khiến người đời luôn nhầm lẫn giữa “lão hảo nhân” (1), kỳ thực là “ngụy quân tử" hay còn gọi là “kẻ đạo đức giả". Ta cho rằng những người này khiến cho đạo đức con người trở nên bại hoại”.

***

Học trò Vạn Chương của Mạnh Tử là một người rất ham học hỏi, về việc thế nào là một người tốt thực sự vốn dĩ anh vẫn chưa thấu tỏ, vậy nên anh thỉnh giáo Mạnh Tử: “Thưa thầy, trong thôn kia dân làng đều nói Hương Nguyện là một người cực kỳ tốt, anh ta ai ai cũng khen, không bình phẩm người cũng không nói chuyện đúng sai, hơn nữa lại chưa từng đắc tội với bất kỳ người nào. Vậy tại sao đức Khổng Tử lại cho rằng anh ta là một người xấu, còn nói Hương Nguyện là “kẻ trộm đức", nguyên cớ là sao vậy ạ?”

Trò coi những người bề ngoài cẩn thận và thành thật, thân thiện mà dễ gần, nhưng thiện ác bất phân, khiến người đời luôn nhầm lẫn giữa “lão hảo nhân” (1), kỳ thực là “ngụy quân tử" hay còn gọi là “kẻ đạo đức giả".
Trò coi những người bề ngoài cẩn thận và thành thật, thân thiện mà dễ gần, nhưng thiện ác bất phân, khiến người đời luôn nhầm lẫn giữa “lão hảo nhân” (1), kỳ thực là “ngụy quân tử" hay còn gọi là “kẻ đạo đức giả". (Ảnh: Epoch Times)

Mạnh Tử đáp lại: “Loại người này, con muốn nói ra điểm không tốt của hắn, nhưng dường như không tìm được chứng cứ; con muốn chỉ trích anh ta, cũng không tìm ra được cách nào. Kỳ thực người này đã tô vẽ một lớp mặt nạ hoàn hảo cho bản thân, dòng chảy xã hội chảy về đâu thì anh ta cũng thuận theo đó mà chảy. Nếu rẽ sang hướng tốt, thì anh ta cũng ủng hộ những thứ tốt đẹp, nhưng nếu dòng chảy sang hướng xấu, lệch lạc, thì anh ta cũng nhận rằng những thứ xấu đó là tốt. Người đời thuận theo dòng cũng nói anh ta là người tốt. Duy chỉ có người tốt thực sự, giữ vững được tiêu chuẩn tốt đẹp truyền thống mới minh tỏ được bản chất người này. Anh ta đối với người khác dường như thành thật kính cẩn, hành vi dường như thanh khiết và trung thực, điều này khiến mọi người coi trọng và quý mến, tự bản thân anh ta cũng cho rằng mình khá lắm. Nhưng trên thực tế những việc anh ta làm, những điều anh ta nghĩ đều không phù hợp với Đạo của Vua Nghiêu và Vua Thuấn, vậy nên mới nói anh ta là “kẻ làm bại hoại đạo đức con người". Đức Khổng Tử đã nói: ‘những thứ tự thị nhi phi, nói không có căn cứ, tự bản thân ba hoa chích choè, hoa ngôn xảo ngữ là điều rất đáng sợ, sợ ở chỗ nó sẽ làm loạn chính nghĩa; những thứ trôi nổi phù phiếm bề ngoài bóng bẩy nhưng trong ruột rỗng tuếch ấy, sợ rằng nó sẽ làm loạn sự thành tín và trung thực; những người tuy gọi là “tiên sinh tốt”, nhưng sợ rằng họ sẽ làm loạn tiêu chuẩn đạo đức”. 

Đối với người quân tử thì tất cả những việc họ làm đều là đưa mọi thứ trở về con đường chính đạo.

Hương Nguyện là một kẻ rất thông minh, với việc đối nhân xử thế các khía cạnh trong cuộc sống đều rất nhạy bén, trong tâm anh ta chỉ một mực muốn làm hài lòng người khác, xây dựng lên hình ảnh trung thực thành thật, công minh liêm chính, hình tượng không tranh với đời, lừa gạt hảo cảm của người khác đối với anh ta. Những điều anh ta làm duy chỉ hy vọng người khác công nhận anh ta là người tốt. Trước mặt người khác thì biểu hiện thành thực và hữu hảo, nhưng thực chất lại không dám nói lời thật, không dám nói chuyện đúng sai, biểu hiện có vẻ là tốt nhưng kỳ thực là cùng dòng chảy với người xấu. không có lợi ích gì với quốc gia đất nước nên Khổng Tử gọi là kẻ trộm đức.

Người có đạo đức tu dưỡng chân chính, là người cương trực chính nghĩa, làm người thản đãng, làm việc đường đường chính chính, không thuận theo dòng chảy xã hội, cuối cùng giữ được chính kiến chính tín của bản thân. Dùng chính tâm, chính niệm, chính trực, chính khí để giúp người, đối đãi với người, tuyệt nhiên không nịnh hót, không làm người hai mặt, biết phân rõ thị phi, thiện ác… 

Ngôn hành chính trực của người quân tử, là biểu hiện đạo đức của quần chúng, ảnh hưởng đến phong thái cách thức của xã hội. Khổng Tử đã nói: “Quân tử chi đức phong, tiểu nhân chi đức thảo. Thảo thượng chi phong, tất yển” (Đức người quân tử như gió, đức kẻ tiểu nhân như cỏ. Cỏ mà gặp gió, tất bị thổi rạp).

Anh Kỳ
Theo Secretchina 

Chú thích:
(1): Lão hảo nhân: bề ngoài thân thiện dễ gần, tốt bụng. Nhưng thực ra không phân rõ thiện ác, đúng sai, không có chính kiến bản thân, nói chung lão hảo nhân không phải là người tốt.



BÀI CHỌN LỌC