Thầy đồ cả đời dạy học, tại sao bị thư lại Âm phủ cười?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Não con người như đồ chứa, chứa thứ gì thì não thành thứ ấy. Do đó nên đọc nhiều sách tốt, chớ xem những thứ tà ác, chớ xem những phim ảnh không tốt, để giữ tư tưởng, tâm hồn thuần chính...

Đại học sĩ triều Thanh là Kỷ Hiểu Lam có ghi chép câu chuyện mang ý nghĩa cảnh tỉnh con người trong sách Duyệt vi thảo đường bút ký như sau:

Có một thầy đồ ở một trường tư thục nọ nửa đêm một mình đi trên đường, bỗng nhiên gặp một người bạn đã qua đời. Bởi vì bình thường ông vốn là người can đảm nên không sợ hãi, và chủ động bước tới hỏi thăm:

"Ông đi đâu đấy?"

Người bạn cười và trả lời rằng: "Tôi đã làm thư lại Âm phủ, bây giờ đi đến thôn Nam xử lý công việc. Thật may cùng đường với ông".

Thế là thầy đồ và người bạn cùng nhau bước đi...

Khi đi qua một căn nhà cũ, viên thư lại Âm phủ liền nói: "Trong căn nhà này có một nhân sĩ đức cao vọng trọng đang cư trú".

Thầy đồ hiếu kỳ hỏi bạn: "Sao ông biết người ở trong nhà này là một nhân sĩ đức cao vọng trọng?"

Viên thư lại cười và nói rằng:

"Người bình thường ban ngày bận kế sinh nhai, đến nỗi tính linh bị che lấp. Chỉ có lúc ngủ là không suy nghĩ gì, lúc đó nguyên thần người ta mới hiển hiện ra".

"Nếu bình thường người đó đọc sách tốt, như Luận ngữ của Khổng Tử, Ly tao của Khuất Nguyên, Sử ký của Tư Mã Thiên... từng chữ đều lấp lánh phóng ra từ trăm khiếu của anh ta, ngũ sắc rực rỡ, đẹp như gấm thêu. Người có ánh sáng phóng ra cao nhất có thể tới trời mây, sáng cùng với tinh tú, trăng sao. Người kém hơn chút thì ánh sáng cao mấy trượng. Kế tiếp thì ánh sáng cao mấy thước, thứ tự cứ giảm dần. Người thấp nhất thì ánh sáng như cái đèn đom đóm, chỉ chiếu sáng cửa sổ!"...

"Những cảnh tượng này thì người bình thường không nhìn thấy, nhưng quỷ Thần đều nhìn thấy được. Mà căn nhà rách này, ánh sáng cao bảy, tám thước, do đó biết được là nhà của nhân sĩ thường đọc sách tốt".

Những cảnh tượng này thì người bình thường không nhìn thấy, nhưng quỷ Thần đều nhìn thấy được. Mà căn nhà rách này, ánh sáng cao bảy, tám thước, do đó biết được là nhà của nhân sĩ thường đọc sách tốt
Những cảnh tượng này thì người bình thường không nhìn thấy, nhưng quỷ Thần đều nhìn thấy được. Mà căn nhà rách này, ánh sáng cao bảy, tám thước, do đó biết được là nhà của nhân sĩ thường đọc sách tốt. (Ảnh: Shutterstock).

Thầy đồ nghe xong rồi lại hỏi: "Tôi đọc sách hơn nửa cuộc đời, ánh sáng khi tôi ngủ say cao bao nhiêu?"

Viên thư lại muốn nói lại dừng lại, trầm ngâm mãi rồi mới trả lời rằng:

"Hôm qua tôi đi qua chỗ ông dạy học, lúc ông đang ngủ trưa. Tôi thấy ông tuy đọc sách rất nhiều, nhưng sách Thánh hiền lại cực ít, đại đa số đều là loại sách giải trí làm mất chí hướng như thuận ứng thời thế, tìm đến chỗ lợi... Từng chữ hóa thành khói đen, che phủ căn nhà, giống như mây đen trùm kín, thực sự không nhìn thấy chút ánh sáng nào. Còn vấn đề nữa là tôi xưa nay chưa từng nói lời giả dối".

Nhưng đáng tiếc thay, sau khi nghe viên thư lại nói xong, thầy đồ không những không khiêm tốn tự nhìn lại bản thân, trái lại còn nổi giận mắng người bạn một trận. Viên thư lại cũng không tranh cãi với thầy đồ, chỉ mỉm cười, rồi đột nhiên biến mất...

Não con người như đồ chứa, chứa thứ gì thì não thành thứ ấy. Do đó nên đọc nhiều sách tốt, chớ xem những thứ tà ác, chớ xem những phim ảnh không tốt, để giữ tư tưởng, tâm hồn thuần chính.

Đọc nhiều sách tốt, tu đức tu nghiệp, con người sẽ trở thành cao thượng. Nhìn ở không gian khác thì sẽ thấy người này phóng ra ánh sáng vạn trượng. Nếu đọc nhiều sách xấu, những thứ xấu chứa đựng trong não nhiều rồi, người này cũng sẽ trở thành xấu. Tương truyền rằng, ở không gian khác, những thứ mà người này phát ra đều là khí đen, khí xấu như mây mù. Thế nên, không thể không thận trọng khi tiếp nhận các luồng tri thức văn hóa từ sách vở - hay phim ảnh vậy.

Hoàng Mai (biên dịch)
Theo secretchina.com



BÀI CHỌN LỌC

Thầy đồ cả đời dạy học, tại sao bị thư lại Âm phủ cười?