Thành Cát Tư Hãn và con chim ưng (*)

Giúp NTDVN sửa lỗi

Vua buồn thảm nghĩ suy tư lự; Chim giúp mình thoát tử là đây. Trả sao cho hết nợ này; Hỡi ôi cả giận có ngày mất khôn!

Chuyện kể rằng thuở xưa Tư Hãn
Có chim ưng làm bạn trung thành
Quản chi lên thác xuống ghềnh
Vào sinh ra tử công thành chiếm bang

Chim theo chủ dọc ngang bốn cõi
Mắt dõi nhìn vòi vọi cao xa
Vào ra phò chính diệt tà
Chuyển thư, định hướng bôn ba khắp miền

Lúc cung tiễn trận tiền kháng địch
Khi gươm đao hậu kích phòng thân
Vui chung săn bắn xa gần
Buồn chung thảo phạt mấy lần ruổi rong

Rồi một buổi quý ông lạc bước
Đuổi theo nai biệt hướng quay về
Nhìn quanh cô quạnh bốn bề
Trùng trùng vực thẳm sơn khê bít bùng

Đá chen đá vô cùng nguy hiểm
Gai rào gai bủa kín gian nan
Chim ưng bay thoắt dặm ngàn
Dẫn đường cho chủ cắt ngang lối mòn

Đang gặp lúc chân chồn gối mỏi
Lại đúng cơn bụng đói cổ khan
Bỗng đâu thấy nước bên đàng
Rỉ theo khe đá tàng tàng nhỏ ra

Vua hoan hỉ đương đà hứng nước
Chợt chim ưng quắp ngược đổ đi
Hãn Vương không hiểu chuyện gì
Ba lần bị phá tức thì 'nổi điên'!

Bèn quát nạt: có yên không hả!
Ta đang thì cháy cả tâm can
Nước kia hứng mãi chưa tràn
Cớ sao ngươi lại phá ngang thế này?

Lần thứ bốn vẫn vầy, vẫn giật
Vua bực mình rút soạt bảo đao
Hỡi ôi một vệt máu đào
Chảy loang quanh cổ... lộn nhào chim ưng!

Vua bất giác ngập ngừng suy ngẫm
Hà cớ chi chim giẫm nước này
Chắc là uẩn khúc sao đây?
Bèn men vách đá bám cây, ngược dòng...

Chợt Tư Hãn đem lòng hối hận
Đứng chôn chân mà tận mắt trông:
Có con rắn độc cạp nong
Chết trong khe thủy mà không biết gì!...

Vua buồn thảm nghĩ suy tư lự
Chim giúp mình thoát tử là đây
Trả sao cho hết nợ này
Hỡi ôi cả giận có ngày mất khôn! (**)

Ngài thấu tỏ nguồn cơn từ đó
Quyết rèn tâm buông bỏ bất bình
Nguyện rằng lỗi lạc quang minh
Suốt đời thủ Nhẫn, đinh ninh khoan hòa...

FB: Vô danh cư sỹ
Chú thích:
(*)Tích xưa kể lại.
(**) Thành ngữ dân gian có câu: "Cả giận mất khôn".



BÀI CHỌN LỌC

Thành Cát Tư Hãn và con chim ưng (*)