Thần Phật chỉ nhìn nhân tâm

Bình luận Tường Hòa • 09:17, 04/11/19

Người tu hành đều coi trọng tu tâm, nhưng có những người tu hành về bề ngoài cũng là đang tu nhưng trong tâm lại có những ý niệm bất tịnh, kết quả cuối cùng sẽ như thế nào?

Kết cục của 5 hòa thượng 

Thời Bắc Ngụy (Nam Bắc Triều), ở chùa Sùng Chân trong thành Lạc Dương có hòa thượng Huệ Ngưng, sau khi chết 7 ngày thì sống lại. Ông nói với mọi người rằng: "Khi Diêm Vương tra xét sổ sách thấy bị nhầm tên, do đó đã thả tôi trở về".

Huệ Ngưng còn kể chi tiết về những sự tình đã xảy ra với ông trong 7 ngày đó. Khi đó cùng nghe Diêm Vương phán xử với Huệ Ngưng còn có 5 hòa thượng khác. 

Một người là hòa thượng Trí Thánh ở chùa Bảo Minh, vì tọa thiền khắc khổ tu hành nên được thăng lên Thiên Quốc. 

Một người là hòa thượng Đạo Phẩm ở chùa Bát Nhã, vì đọc thuộc 40 quyển Kinh Niết Bàn, đồng thời chiểu theo kinh tu hành nên cũng được thăng lên Thiên Quốc.

thiên quốc
Hai vị hòa thượng đầu tiên thông qua khắc khổ tu hành, nghiêm khắc yêu cầu tâm tính đã được thăng lên Thiên quốc. (Ảnh: Wikimedia Commons)

Người thứ ba là hòa thượng Đàm Mô Tối ở chùa Dung Giác, ông có thể giảng Kinh Niết Bàn, Kinh Hoa Nghiêm, thường có hàng nghìn người nghe ông giảng. 

Nhưng Diêm Vương nhìn rõ mọi chuyện cho dù đó là những sự tình nhỏ bé nhất, nên đã phán rằng:

"Người giảng kinh trong tâm luôn muốn người khác không bằng mình, kiêu ngạo đối xử với vạn vật. Đây là loại người tệ nhất trong các hòa thượng. Bây giờ ta chỉ có thể xem người có thể tọa thiền tụng kinh hay không chứ không xem người có biết giảng kinh hay không".

Hòa thượng Đàm Mô Tối đáp rằng: "Con chỉ thích giảng kinh, thực sự không quen tụng kinh". 

Thế là Diêm Vương hạ lệnh giao hòa thượng này cho sai nha. Lập tức 10 người áo đen áp tải Đàm Mô Tối đến ngôi nhà đen thui phía Tây, xem ra không phải là nơi tốt đẹp gì.

Người thứ tư là hòa thượng Đạo Hoằng ở chùa Thiền Lâm. Khi nói về công tích của mình ở thế gian, ông nói đã giáo hóa 4 đời thí chủ, đã dựng được 10 pho tượng Phật. Ông vốn cho rằng dựa vào những việc này là ông có thể được lên Thiên Quốc. 

Không ngờ Diêm Vương nói: "Người xuất gia ắt phải chuyên tâm giữ Đạo, một lòng một ý toạ thiền tụng kinh, không quản chuyện thế nhân, không làm việc hữu vi. Ngươi tuy đã dựng được tượng Phật, nhưng đây chính là muốn đắc được của cải của người khác. Khi đắc được của cải rồi thì sinh ra lòng tham, khi có lòng tham rồi thì không trừ bỏ được Tam độc, không trừ bỏ được Tam độc thì vẫn còn toàn bộ phiền não".

tụng kinh niệm Phật
"Người xuất gia ắt phải chuyên tâm giữ Đạo, một lòng một ý toạ thiền tụng kinh, không quản chuyện thế nhân, không làm việc hữu vi." (Ảnh: Pexels).

Ông này cũng bị giao cho sai nha đưa đến ngôi nhà màu đen.

Hòa thượng thứ năm là Bảo Minh ở chùa Linh Giác. Ông nói, trước khi xuất gia ông làm Thái thú quận Lũng Tây, đã xây dựng chùa Linh Giác. Sau này ông từ quan xuất gia đi tu Phật. Tuy ông không tọa thiền tụng kinh nhưng lại lễ Phật đúng theo giờ giấc quy định. 

Diêm Vương phán rằng: "Khi ngươi làm thái thú đã trái tình trái lý, tham ô bẻ cong pháp luật, mượn danh xây dựng chùa để vơ vét của cải người dân. Ngôi chùa này xây dựng được hoàn toàn không phải do công lao của ngươi, đâu cần ngươi tự kể công".

Hòa thượng Bảo Minh cũng lại bị những người áo đen đưa đến ngôi nhà màu đen nọ.

Thái hậu Tây Ngụy sau khi nghe những sự tình mà Huệ Ngưng kể lại, bà bán tín bán nghi, liền sai Hoàng môn Thị lang là Từ Cật đi tra xét những hòa thượng và những chùa mà Huệ Ngưng nói đến. Kết quả điều tra là: Thành Đông có chùa Bảo Minh, Thành Trung có chùa Bát Nhã, Thành Tây có chùa Dung Giác, chùa Thiền Lâm và chùa Linh Giác. Trí Thánh, Đạo Phẩm, Đàm Mô Tối, Đạo Hoằng, Bảo Minh thực sự là Những người có thật

Lúc này Ngụy Thái hậu mới tin chuyện nhân quả không phải là hư cấu, bà liền mời 100 hòa thượng tọa thiền tụng kinh, cúng dường trường kỳ trong Hoàng cung. Đồng thời Thái hậu ban mệnh lệnh không được đem tượng Phật đi hành khất trên đường. Ngoài ra còn bố cáo rõ rằng, nếu có người dùng tài sản cá nhân để chế tạo tượng Phật thì hoàn toàn được làm như ý nguyện. 

Hòa thượng Huệ Ngưng sao đó vào núi Bạch Lộc Sơn ẩn cư tu hành. Cũng từ đó trở đi, các hòa thượng ở khắp vùng trong ngoài kinh thành đều chuyên tâm tọa thiền tụng kinh, tăng cường tu luyện bản thân.

tượng Phật bằng vàng
Xây hằng bao nhiêu tượng Phật, đền chùa cũng không bằng một tấm lòng chân tu thuần kính. (Ảnh: Pexels).

Thần Phật chỉ nhìn nhân tâm

Tại sao tọa thiền tu hành được lên Thiên quốc? Bởi vì trong khi tọa thiền thì tiêu nghiệp. Trường kỳ tọa thiền khổ tu, các tạp niệm và các ham muốn, chấp trước, vui thú thế tục dần dần được trừ bỏ, tâm thanh tịnh, mới nhập định trường kỳ được. Ông tổ của Thiền tông là Bồ Đề Đạt Ma cũng đã từng tọa thiền diện bích 9 năm mới tu thành bậc giác ngộ.

Tại sao đọc thuộc bộ kinh mà được lên Thiên quốc? Bởi vì ông ngày ngày tụng kinh và chiểu theo lời Phật dạy tu tâm tính, không ngừng hướng nội, nhìn vào tự tâm để phát hiện ra những chấp trước và dục vọng vào danh, lợi, tình nơi thế tục, từ đó buông bỏ dần dần, cuối cùng cũng đạt được tâm vô vi thanh tịnh, đạt đến tiêu chuẩn của cảnh giới Thiên quốc.

Tại sao hòa thượng giảng kinh lại bị xuống Địa ngục? Người giảng kinh là dùng cái tâm người thường, coi kinh sách như một loại triết học của người thường, do đó nghiên cứu và rao giảng như các giáo sư, giảng sư. Không thực tu thì có đọc thiên kinh vạn điển vẫn là người thường. Hơn nữa, kinh là lời giảng của bậc Giác ngộ, người đang tu luyện chỉ có thể học theo, chiểu theo lời dạy của các Giác giả mà tu tâm sửa tính khiến cái tâm ngày càng thanh tịnh. Nếu coi những gì mình hiểu được từ kinh sách là chân lý đi rao giảng thì chính là phá hoại Pháp của Giác giả, vì điều hiểu biết ở cảnh giới người đang tu luyện sai khác quá xa so với cảnh giới của Giác giả. Thế nên, tùy tiện đặt định nghĩa, thêm sở ngộ cá nhân để giảng giải kinh sách chính là loạn Pháp, tội không hề nhỏ.

địa ngục
Không chân tu, không thực tu mà còn làm những việc hữu vi, tạo nhiều nghiệp ác, cuối cùng sẽ phải xuống Địa ngục trả báo. (Ảnh minh họa).

Tại sao tạo dựng tượng Phật lại bị xuống Địa ngục? Bản thân việc dựng tượng Phật là việc hữu vi, không phải là tu hành, nên không có công đức. Lương Võ Đế cả đời xây dựng chùa chiền, dựng tượng Phật, ấn tống kinh sách, cúng dường, độ tăng nhân nhiều không đếm xuể, ấy vậy mà Bồ Đề Đạt Ma nói rằng: “Chẳng có công đức gì”. Người tu hành không tu sửa tâm tính, lại dựa vào việc dựng chùa tạo tượng để vận động công đức, từ đó ăn bớt, bòn rút của công thì chính là lợi dụng sự sùng kính của tín chúng mà mưu lợi cá nhân, chính là làm điều ác vậy.

Tại sao có những người xây dựng chùa, xuất gia đi tu, chăm chỉ lễ Phật mà vẫn vào Địa ngục? Xây chùa cũng chỉ là việc hữu vi, không có công đức. Xuất gia, chăm lễ Phật mà không phải thực tâm tu bỏ những ham muốn dục vọng, mà vì sợ quả báo, để trốn tránh ác báo, mong muốn hưởng phúc nhân gian thì hoàn toàn vẫn là người thường. Xuất gia rồi mà vẫn ôm giữ tiền bạc của cải, lo cho cháu con thì chỉ là giả tu, nghiệp lực không tiêu trừ được chút nào, vẫn phải chịu ác báo của những tội lỗi trước đó.

Người tu hành cần tu cái tâm, tự mình nâng cao cảnh giới, ấy mới là điều then chốt nhất trong tu luyện. Bất kỳ việc hữu vi nào cũng chỉ như bóng ảnh mà thôi. Thần Phật không nhìn người, không xem việc, chỉ nhìn nhân tâm.

Tường Hòa

Xem thêm: