Thái Hậu Bhutan mơ thấy tiền kiếp, về thăm chốn cũ xúc động bồi hồi

Bà viết rằng khi khoảng 40 tuổi, bà bắt đầu có một giấc mơ liên tục lặp lại và mỗi khi tỉnh dậy luôn cảm thấy một nỗi buồn kéo dài, nước mắt chảy dài khắp mặt.

Bhutan, một quốc gia nhỏ bé nằm ở chân núi phía nam của dãy Himalaya, với dân số chỉ 750.000 người, là một trong những quốc gia có mật độ dân số thấp nhất trên thế giới. Ở đất nước này, tôn giáo rất phổ biến, hầu hết mọi người đều tin theo tôn giáo, nhà nào cũng có miếu thờ, tín ngưỡng chính của họ là Phật giáo. Có lẽ vì có tín ngưỡng nên người Bhutan không giàu có về vật chất, họ sống giản dị và dễ dàng cảm thấy hạnh phúc.

Quốc vương hiện tại của BhutanJigme Khesar Namgyel Wangchuck, và mẹ của ông, cựu Hoàng hậu của Bhutan và hiện tại là Vương Thái hậu của Bhutan, là bà Tshering Yangdon xinh đẹp và hào phóng. Bà sinh ra ở làng Luobugan miền tây Bhutan vào tháng 12 năm 1955. Thời trẻ, bà từng du học tại Ấn Độ, vào năm 1979 kết hôn với vua Jigme Singh Wangchuck của Bhutan và trở thành Hoàng hậu của Bhutan.

Tshering Yangdon cũng là một nhà văn. Trong cuốn sách giới thiệu Bhutan của mình "Vùng đất Bhutan bí ẩn" (The Secret Land Bhutan), bà đã kể về trải nghiệm bản thân liên quan tới tiền kiếp. Trong một quốc gia tín ngưỡng Phật giáo và thừa nhận quan niệm về luân hồi chuyển thế, trải nghiệm của Vương Thái hậu không có gì là kỳ quái.

Bà viết rằng khi khoảng 40 tuổi, bà bắt đầu có một giấc mơ liên tục lặp lại và mỗi khi tỉnh dậy luôn cảm thấy một nỗi buồn kéo dài, nước mắt chảy dài khắp mặt.

Trong giấc mơ, bà thấy một ngôi nhà ba tầng rất to theo phong cách truyền thống của người Bhutan với ban công có mái che ở tầng hai. Một người phụ nữ yêu kiều, mảnh khảnh, gần 30 tuổi, đứng trên ban công với một đứa con đang ngủ trên lưng.

Trong giấc mơ, bà thấy người phụ nữ này đang mặc váy Kira, với cặp trâm bạc cổ truyền thống gắn trên vai. Nét mặt người phụ nữ này mang một vẻ buồn phiền và khao khát, như thể đang chờ đợi ai đó quay trở lại. Ngồi ở hành lang phía sau lưng cô là hai người phụ nữ đang dệt vải trên khung cửi thô sơ. Ngôi nhà có khoảng sân với tường bao quanh, trong vườn những cây cam quýt nhỏ sai trĩu quả chín.

Đây chắc hẳn là nữ chủ nhân của một đại gia đình. Sau khi Vương Thái hậu Tshering Yangdon lặp lại giấc mơ vài lần, bà bắt đầu cảm thấy người phụ nữ trong mơ là chính mình. Bà cảm nhận được cảm xúc và nỗi buồn của người phụ nữ đó. Bà thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở, cảm giác mềm mại, ấm áp của cơ thể đứa trẻ.

tiền kiếp luân hồi
Ở Bhutan, tôn giáo rất phổ biến, hầu như mọi người đều tin vào tôn giáo và nhà nào cũng có đền thờ. Hình ảnh chụp những ngọn núi ở Bhutan tràn ngập màu xanh của cây (Getty Images)

Những giấc mơ như vậy rõ ràng đã làm phiền Vương Thái Hậu. Cuối cùng một ngày, bà kể với cha bà về ngôi nhà trong giấc mơ và khoảng sân có tường bao quanh với những cây cam quýt. Bà hỏi liệu ông có biết ở Bhutan có ngôi nhà nào trồng cam quýt giống như giấc mơ này không.

Sau khi nghe xong, cha bà hỏi ngôi nhà trong giấc mơ đó có sơn màu hay không. Bà trả lời rằng "có". Cha bà khẳng định với bà: “Đó là ngôi nhà ở Scherner Xingchun. Ta đã từng qua và nó giống hệt như những gì con tả”. Mặc dù ngôi nhà xác thực có tồn tại, Vương Thái Hậu vẫn có chút nghi ngờ. Ngôi nhà trong mơ có thực sự tồn tại không? 

Vài tháng sau khi hỏi cha, Vương Thái Hậu tiếp tục có giấc mơ tương tự. Một ngày vào năm 1993, khi bà 38 tuổi, bà quyết định đến Scherner Xingchun để tận mắt xem ngôi nhà, và cô con gái Sonam Denchen đi cùng bà.

Bà Tshering Yangdon đến Scherna Xingchun, khi đi qua ruộng lúa một đoạn thì từ xa đã thấy thấp thoáng một góc nhà. Tới đập quay nước, bà dừng lại và nhìn kỹ ngôi nhà. Không thể tin được, ngôi nhà giống hệt những gì bà đã thấy trong mơ.

Bà nhìn thấy sau nhà một người phụ nữ với diện mạo xinh đẹp khoảng 60 tuổi, đang đứng ở đó, bà mặc một chiếc áo choàng màu đỏ thẫm. Vương Thái Hậu có một cảm giác rất thân thuộc với người phụ nữ này. Bà bước tới chào hỏi người phụ nữ và nói: "Trước đây, chúng ta đã gặp nhau chưa?". Nhưng câu trả lời là "Chưa bao giờ". Vị ni cô mời Vương Thái Hậu vào nhà uống trà.

Ni cô nói với Vương Thái Hậu rằng bà sinh ra ở đây và hiện đang sống cùng với gia đình con trai bà. Sau khi chồng mất, bà trở thành ni cô. Điều này không có gì lạ ở Bhutan.

Vương Thái Hậu đi lên tầng hai, từ một khung cửa sổ hẹp nhìn ra liền thấy hai cây cam quýt cổ thụ trong sân chỉ còn lác đác vài quả khô. Tường bao quanh sân đã đổ, nhưng một góc tường vẫn không thay đổi, những mảnh tường vỡ còn lại vương vãi khắp nơi. Có một nỗi u buồn vương vấn trong lòng bà.

Con gái Sonam Denchen nhận thấy mẹ có sự bất thường và hỏi xem bà có chuyện gì. Vương Thái Hậu thì thầm: "Đó là cây cam quýt mà mẹ đã thấy trong giấc mơ. Tại sao nó lại hoang tàn và đổ nát như vậy?"

Ni cô mang trà đến để tiếp đãi họ, cũng mang trà bơ và món cơm nghệ tây tới. Vương Thái Hậu ngồi lặng yên, băn khoăn có nên hỏi thêm không. Cuối cùng, bà không dừng được và hỏi: “Trong gia đình này có người mẹ nào qua đời khi còn trẻ không?”. Ni cô trả lời thẳng thắn: “Mẹ tôi mất năm 31 tuổi, khi tôi mới 3 tuổi”. Trong giấc mơ của bà, người mẹ và đứa trẻ cũng khoảng độ tuổi đó.

Vương Thái Hậu hỏi về nguyên nhân cái chết. Người ni cô cho biết bà mất vì bệnh đậu mùa, nguyên nhân chính khiến nhiều người ở Bhutan qua đời vào thời điểm đó. Nữ ni cô nói với Vương Thái Hậu rằng mẹ bà sau khi mất một năm mới được đưa ra khỏi mộ để hỏa táng, vì người ta cho rằng hỏa táng những bệnh nhân đậu mùa có thể làm lây lan bệnh. Sự việc đã xảy ra hơn 50 năm trước.

tiền kiếp
Tín ngưỡng chính ở Bhutan là Phật giáo Tây Tạng. (Ggetty Images)

Có lẽ đứa trẻ trên lưng của người phụ nữ trong giấc mơ Vương Thái Hậu nhìn thấy, hiện đang sống trong ngôi nhà này. Bà không tiếp tục hỏi nữa mà xin phép được ni cô đưa đi các gian phòng khác. Bà nhìn thấy những cô cháu gái xinh đẹp thông minh của ni cô, và ban công có mái che trên tầng hai, chỉ có điều ở đó giờ không có ai dệt vải nữa. Nhưng bà vẫn nhìn thấy những lỗ cố định khung cửi lúc ban đầu. Nữ ni cô kể rằng khi bà còn nhỏ, những người thợ dệt đã làm việc ở đó.

Điều khiến Vương Thái Hậu cảm thấy hơi khác so với giấc mơ của mình là hình dạng của lan can ban công đã thay đổi. Nữ ni cô như hiểu được tâm tư của bà, liền chủ động nói rằng mấy năm trước họ đã thay lan can cũ.

Cuối cùng, họ lên đến tầng ba và đến phòng thờ. Vương Thái Hậu cúi đầu lạy 3 lần trước tượng Phật, sau đó bà rời đi. Lúc này, bà nhìn thấy một cặp kính thiên văn cũ bằng đồng nằm trên bệ cửa sổ, bà cầm kính thiên văn lên và thực sự nhìn thấy ngôi làng nơi bà sinh ra - làng Luobugang. Trong u minh tăm tối, mọi thứ dường như đã được an bài.

Lúc này, trong tâm Vương Thái Hậu gần như tin chắc rằng đây là nơi bà đã từng sống trong kiếp trước. Nhưng bà không nói với họ về giấc mơ của mình. Kể từ đó, bà không bao giờ có giấc mơ đó nữa, không bao giờ trở lại Scherner Xingchun, và không bao giờ gặp lại bất cứ ai trong gia đình đó. Nhưng câu hỏi vẫn xuất hiện trong tâm bà: Người phụ nữ buồn trong giấc mơ có cầu nguyện được tái sinh ở Luobogang - ngôi làng xinh đẹp đối diện làng nơi có nhà của bà không? Cô ấy có thực sự tái sinh ở Luobogang 20 năm sau cái chết vì bệnh đậu mùa? ... Có lẽ, đây sẽ không phải là một sự trùng hợp.

Rõ ràng, trong tâm Vương Thái Hậu tin rằng luân hồi thực sự tồn tại. Trong cuốn sách của mình, bà viết: "Trong số tất cả các nghi lễ trước đây, người Bhutan tin rằng quan trọng nhất là tang lễ, bởi vì tang lễ không chỉ đánh dấu sự ra đi của một linh hồn mà còn là sự khởi đầu của hành trình hướng tới sự tái sinh".

Bà tin rằng con người phải trải qua nhiều lần luân hồi. “Chúng ta không thể đoán trước được chúng ta sẽ tái sinh ở đâu và vào lúc nào, nhưng phẩm chất và bản chất của kiếp sau một người có thể được quyết định bởi những công đức tích lũy trong kiếp trước của họ. Nó là như vậy, ít nhất là ở một mức độ nào đó, bao gồm cả việc người đó có chân thành và thương xót hay không, có đối xử tốt với mọi người trong cuộc sống hàng ngày hay không. Những người được đặc ân nhất là những người có trái tim vô cùng thuần tịnh. Cuối cùng họ sẽ đạt được niết bàn mà không cần chuyển sinh".

Minh An
Theo Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC