Tây Phương Cực Lạc Thế giới Du ký: Tăng nhân ngao du Thiên quốc kể lại những câu chuyện kỳ lạ thức tỉnh thể nhân

Từ năm 1966 đến năm 1976, ĐCSTQ đã phát động Cách mạng Văn hóa bi thảm cực độ, dẫn đến sự suy tàn của văn hóa và đạo đức truyền thống Trung Quốc. Trước tình hình hiểm ác ấy, Thần Phật từ bi đã mở ra một con đường mới, mở ra một cánh cửa lớn cho những ai có tâm cầu Đạo.

Thời đó ở Phúc Kiến có một vị cao tăng Pháp hiệu là Khoan Tịnh, ngày 25/10/1967, tại động Di Lặc, Cửu Tiên Sơn, nguyên thần của ông rời thân thể đến thế giới Cực Lạc và quay trở lại mang theo nhiều câu chuyện kỳ lạ thức tỉnh thế nhân, khích lệ con người luôn giữ trong tâm thiện lương.

Lão tăng thần kỳ ‘nhìn thấu’ kiếp trước, kiếp này của Khoan Tịnh

Theo lời kể của cao tăng Khoan Tịnh, đầu tiên ông ngồi thiền trong tự viện, đột nhiên nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, rồi đẩy ông về phía trước. Ông có chút giống như uống rượu say, mơ mơ màng màng bước ra khỏi tự viện. Lần này ông đi tới hơn 100 km, một mạch đi tới huyện Đức Hóa núi Cửu Tiên.

Lúc đó, đúng vào thời kỳ Cách mạng Văn hóa, dưới sự kích động của ĐCSTQ, bạo loạn khắp nơi, những kẻ lưu manh địa phương ra tay cướp bóc đập phá. Người dân lúc đó vô cùng sợ hãi nên đã chọn cách ra ngoài vào ban đêm để tránh bị cướp đoạt. Tuy nhiên, Khoan Tịnh vẫn đi lại trên đường và bình an vô sự.

Lão tăng thần kỳ ‘nhìn thấu’ kiếp trước, kiếp này của Khoan Tịnh
Pháp sư Khoan Tịnh (Ảnh: Clip "Tây phương cực lạc thế giới du ký")

Trên đường đi ông gặp một lão tăng hiệu Viên Quan, Khoan Tịnh vốn dĩ không quen biết vị lão tăng này. Thế nhưng vị lão tăng nhìn thấu tất cả mọi thứ của Khoan Tịnh rõ như lòng bàn tay, nghe như chuyện Thần thoại, kể chi tiết về kiếp trước của Khoan Tịnh, về ngày sinh, và nơi sinh của ông... Sau đó, Khoan Tịnh hỏi tra thấy tất cả những điều lão tăng nói đều đúng. Sau khi Khoan Tịnh Thần du tới Phật quốc, mới biết vị lão tăng đó chính là Quán Âm Bồ tát hóa thành.

Vào ngày 25/10, ông đến Cửu Tiên Sơn, ngọn núi cao nhất ở Phúc Kiến, nơi có Động Di Lặc. Khoan Tịnh dù đã ở đó trước kia, nhưng lần này nhìn thấy một khung cảnh hoàn toàn khác với trước đây. Lúc này, nguyên thần của ông đã tới một không gian khác.

Thần du Đâu Suất Thiên gặp Hư Vân

Khoan Tịnh nói rằng ông được Quán Thế Âm Bồ tát dẫn đường và đi đến tận Đâu Suất Thiên (Tầng trời thứ tư trong dục giới thiên. Dục giới là một trong ba giới, và hai cõi còn lại là sắc giới và vô sắc giới). Dọc theo con đường ở Thiên Cung có rất nhiều ngôi đền, chùa và các công trình kiến ​​trúc bằng vàng uy nghiêm, hùng vĩ, tất cả đều xa hoa, lộng lẫy và tràn ngập ánh sáng. Thế giới Thiên quốc lấp lánh châu ngọc, khiến mắt người chói lóa. Ông trì chú, bước lên đài sen, và cưỡi mây đạp gió đi thẳng về phía trước. Ở một tầng trời trong số đó có một thành phố bằng bạc.

Bước vào cổng thành, có thể nhìn thấy một tấm gương lớn ở đó, có thể phản chiếu nguyên thần của con người và có thể phân biệt thiện ác. Đến Đâu Suất Thiên, ông thấy người Trời rất cao lớn, mặc y phục giống thời nhà Minh, cao chừng  trên 3 trượng (24m). Ông cũng nhìn thấy sư phụ của mình là lão hòa thượng Hư Vân.

Thần du Đâu Suất Thiên gặp Hư Vân
Lão hòa thượng Hư Vân (Ảnh qua SOH)

Theo "Niên phổ tự thuật hòa thượng Hư Vân", Hư Vân sinh năm 1840 và mất năm 1959, thọ 120 tuổi. Khi còn sống, ông là một cao tăng có Đạo đã trải qua bốn triều đại Mãn Thanh, Thái Bình Thiên Quốc, Trung Hoa Dân Quốc và Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi mười lăm tuổi, Khoan Tịnh đã bái hòa thượng Hư Vân làm thầy, vì vậy mối quan hệ giữa hai người ở thế gian là thầy và trò.

Hư Vân nói với Khoan Tịnh: "Vào thời mạt pháp, nên kiên trì trong hoàn cảnh khắc nghiệt nhất mà khổ độ chúng sinh, không tìm kiếm thú vui hưởng lạc, không trốn tránh nghịch cảnh… “

Theo lời giải thích của hòa thượng Hư Vân, Khoan Tịnh cần biết những kẻ dùng tà pháp để lừa gạt lòng người, diễn giải kinh sách bừa bãi, lừa gạt cúng dường, “đó đều là quỷ xuống trần gian”, nhằm hủy hoại sự thiện lương của con người. Chúng nhân danh Phật gia, tùy tiện hại người.

Thần du Thế giới Cực Lạc, chứng kiến hình tượng Phật trang nghiêm

Trong vũ trụ bao la vô biên, Thế giới Cực Lạc chỉ là một trong muôn vàn thế giới của Phật quốc. Ngoài Thế giới Cực Lạc còn có những thế giới khác do các Đức Phật khác làm chủ như Thế giới Lưu Ly của Phật Dược Sư, Thế giới Ta Bà của Phật Thích Ca… Những gì Khoan Tịnh thấy và nghe chỉ là trong cảnh giới tâm tính của ông, mà Phật Pháp triển hiện cho ông thấy một phần nhỏ, không phải toàn bộ chân tướng.

Bồ Tát dẫn ông đến Thế giới Cực Lạc, nơi nào cũng là sắc vàng, có cát vàng lát dưới tòa sen, những hàng cây đại thụ cao đến hàng chục trượng đều là cành vàng, lá ngọc. Phía trước núi vàng, Khoan Tịnh nhìn thấy một ngọn núi lớn, được Bồ Tát giới thiệu, ông mới biết đó là đầu ngón chân của Phật A Di Đà.

Sau khi nguyên thần của Khoan Tịnh rời khỏi cơ thể, không còn sự ràng buộc của nhục thân, nó có thể biến thành lớn ở không gian khác. Sau khi gia trì, cơ thể của ông nhanh chóng lớn lên, nhưng nó chỉ đến rốn của Đức Phật. Thế giới Phật quốc trang nghiêm thù thắng. Từ mô tả của ông, tòa sen mà Đức Phật đã đứng, " trên từng tầng của mỗi cánh hoa đều có một tháp bảo, và nó tỏa ra muôn ngàn màu sắc. Trong ánh quang có Phật, ngồi trong ánh sáng vàng kim"

Thần du Thế giới Cực Lạc, chứng kiến hình tượng Phật trang nghiêm
Thế giới Tịnh Thổ Tây Phương (Ảnh qua SOH)

Người đời rất ít khi nhìn thấy được Phật thật, nên không có cách nào biết được mắt Phật lớn cỡ nào. Ông nói: "Đôi mắt của Đức Phật giống như một đại dương bao la. Nếu nói ra có thể không ai có thể tin được, nhưng thực tế, đôi mắt của Phật lớn như đại dương trên trái đất".

Trong Phật quốc, ông có thể tự do sử dụng ý niệm của mình để điều khiển hoặc lên xuống, hoặc trôi nổi. Ông có thể bước lên hoa sen và bay lên trời, và hoa sen giống như một viên pha lê, tỏa ra ánh sáng tuyệt đẹp. Cơ thể ông cũng biến thành trong suốt như pha lê.

Khoan Tịnh nhìn thấy Phật quốc thánh khiết đến vậy lập tức quỳ lạy Phật, mong được ở lại Thiên Cung, không muốn trở lại nhân gian, vì thế gian quá khổ. Qua cuộc đối thoại giữa Đức Phật và ông, có thể thấy Khoan Tịnh vốn ở Thế giới Cực Lạc, và chính ông đã phát nguyện xuống trần gian cứu độ thế nhân. Vì vậy, ông phải hoàn thành thệ nguyện trước khi có thể về Trời. Đức Phật cũng thúc giục ông truyền tải những cảnh tượng ở Thiên quốc mà ông đã thấy cho nhân gian để khuyến hóa nhân tâm.

Được Đức Phật thụ ý, Bồ tát đưa ông tiếp tục du ngoạn khắp Thiên quốc. Ông thấy rằng tất cả các Thiên môn ở Thiên quốc đều được làm bằng vàng bạc châu báu, sáng chói. Thiên quốc cũng có chữ, nhưng ông hoàn toàn không đọc được. Ví dụ, 4 chữ ‘Đại Hùng Bảo Điện” ở Thiên quốc triển hiện ra hoàn toàn khác với ở nhân gian, và cách viết cũng khác. Mặc dù những kinh sách mà ông nghe được trên Thiên quốc cũng giống như kinh sách ở thế gian, nhưng chúng có cách phát âm và hàm nghĩa khác nhau.

"Tháp Tịnh Quan" giống như một đài quan sát vũ trụ

Ở tầng trời thấp nhất của thế giới cực lạc, ông đã nhìn thấy những Thiên nhân mang nghiệp vãng sinh. Ở thế giới cực lạc không có đau khổ, vì vậy Thiên nhân muốn đề cao tầng đều phải trải qua một quá trình lâu dài, thậm chí hàng trăm triệu năm. Nhưng tu hành ở thế gian, chỉ cần ba đến năm năm, hoặc ít hơn bởi vì nhân gian hiểm ác, có nhiều khổ nạn. Vì vậy, tu luyện ở nhân gian có thể tiêu trừ tội nghiệp nhiều đời, nhanh chóng thăng hoa. Từ cuộc đối thoại với Thiên nhân, Khoan Tịnh đã biết được rằng "nhân thân nan đắc" (thân người khó có được).

Ở Thiên Cung, Khoan Tịnh cũng nhìn thấy "Tháp Tịnh Quan". Các chúng sinh trên tầng trời này lên xuống đỉnh tháp chỉ bằng một ý niệm. Cơ thể của Thiên nhân trong suốt và có thể tự do đi xuyên qua tường vách, chỉ cần nghĩ là đi qua được. Vì họ không có cơ thể người nên có thể trôi nổi nhẹ nhàng, dù nhiều người tập trung trong cùng một không gian cũng không va chạm vào nhau hay chen chúc nhau, bởi vì họ không có cơ thể vật chất và cơ thể của họ trong suốt và không bị cản trở.

"Tháp Tịnh Quan" có một công năng kỳ diệu có thể phản chiếu tất cả các cảnh giới của thập phương thế giới. Ở chùa Tháp Tịnh Quan có thể nhìn thấy mọi thứ, đối với những hành tinh và thế giới xa hơn, tháp Tịnh Quan có thể phóng đại vô hạn, để chúng sinh ở đó có thể nhìn thấy rõ ràng các thế giới khác. Khoan Tịnh nói: “Tại Tháp Tịnh Quan không có gì là không thấy, nó giống như một đài quan sát vũ trụ".

Trong tiểu thuyết Thần thoại của các triều đại xưa, có câu: "Một ngày trên trời, ngàn năm mặt đất". Khoan Tịnh cảm thấy rằng mình đã ở Thế giới Cực Lạc khoảng 20 giờ, nhưng khi nguyên thần của ông trở lại cơ thể, ông lập tức tỉnh dậy và thấy mình đang ngồi thiền trong hang động, xung quanh ông chìm trong bóng tối. Sau khi xuống núi, ông phát hiện ở nhân gian đã trôi qua 5 năm và hơn 5 tháng, đó là ngày 8/4/1973 Âm lịch.

Vào tháng 4 năm 1987, tại Singapore, cao tăng Khoan Tịnh đã mô tả chi tiết về những gì ông đã thấy và nghe khi ngao du Thiên Cung. Những lời mô tả của ông  đã được chỉnh lý và sắp xếp thành sách "Tây phương Cực lạc thế giới du ký " và truyền lại từ đó.

Minh An
Theo SOH



BÀI CHỌN LỌC