Tất cả điều tốt đẹp trong một khu vườn: Một phép ẩn dụ cho mong muốn cuối cùng của chúng ta

Giúp NTDVN sửa lỗi

“Nếu một người đàn ông muốn hạnh phúc trong một tuần, anh ta nên lấy một người vợ; nếu anh ta lập kế hoạch hạnh phúc trong một tháng, anh ta phải giết một con lợn; nhưng nếu anh ta khao khát hạnh phúc mãi mãi, anh ta nên trồng một khu vườn.” - Linh mục Công giáo Timothy Radcliffe.

Ẩn dụ là một cách chính để chúng ta hiểu thế giới; chúng ta không thể thực sự biết bất cứ điều gì một cách thực chất ngoại trừ so sánh nó với một cái gì đó khác.

Aristotle, nhà triết học và bác học thời Hy Lạp cổ đại nhận xét: “Điều tuyệt vời nhất cho đến nay là trở thành một bậc thầy về ẩn dụ; nó là một điều không thể học được từ người khác; và nó cũng là một dấu hiệu của thiên tài, vì một phép ẩn dụ tốt ngụ ý một nhận thức trực quan về sự giống nhau trong sự không giống nhau”. 

Đó là lý do tại sao chúng tôi đánh giá cao các nhà thơ như vậy. Là những nhà văn ưu tú, họ hơn bất kỳ ai khác có năng khiếu tạo ra (một ẩn dụ) những hình ảnh tươi mới thể hiện sự giống nhau trong sự khác biệt. Nói cách khác, chúng mở rộng hiểu biết của chúng ta về thực tế theo những cách mới và tươi sáng.

Về cơ bản, sử dụng phép ẩn dụ là cách chúng ta ‘lập bản đồ’ về mặt ngôn ngữ và khái niệm để sử dụng một phép ẩn dụ khác; nó cung cấp một cách nhìn cho phép ‘mọi thứ’ không chỉ là những thứ trơ trọi - những đối tượng rời rạc ngoài kia, xếp chồng lên nhau trong sự cô lập của chúng - nhưng là ‘thứ gì đó’ có ý nghĩa, tồn tại trong các mối quan hệ động về sự tương đồng và khác biệt với những thứ khác.

Nhưng một số phép ẩn dụ dường như giả định một tầm quan trọng chính trong suy nghĩ và hiểu biết của chúng ta về thế giới. Một trong những phép ẩn dụ và biểu tượng là phép ẩn dụ về khu vườn.

Khu vườn là một phép ẩn dụ cho nơi tất cả chúng ta muốn đến. Bức ‘Paradise’ (Thiên đường) của Jan Brueghel the Younger. Gemäldegalerie, Berlin. (Phạm vi công cộng)

Khu vườn: một biểu tượng, một phép ẩn dụ

Không thể nói quá tầm quan trọng của khu vườn như một cách chúng ta hiểu về thế giới. Chúng ta tìm thấy trong tất cả các tôn giáo, quá khứ và hiện tại, đều có vết tích của các khu vườn: ‘Garden of the Hesperides’ nơi Zeus kết hôn với Hera, Tây phương cực lạc của Phật giáo, các khu vườn Thiền khô (vườn đá Nhật Bản), và Vườn Địa đàng.

Bức tranh ‘Garden Hesperides’ (Khu vườn Hesperides) by Edward Burne-Jones. (Ảnh: wikimedia)

Linh mục Công giáo Timothy Radcliffe chia sẻ một câu châm ngôn Trung Quốc về chủ đề này: “Nếu một người đàn ông muốn hạnh phúc trong một tuần, anh ta nên lấy một người vợ; nếu anh ta lập kế hoạch hạnh phúc trong một tháng, anh ta phải giết một con lợn; nhưng nếu anh ta khao khát hạnh phúc mãi mãi, anh ta nên trồng một khu vườn.” 

Tôi cho rằng điều này cũng đúng đối với phụ nữ! Những khu vườn trong tâm trí chúng ta thường gắn liền với Thiên đường và hạnh phúc.

Bây giờ, tại sao tôi lại đề cập về phép ẩn dụ trong khi rõ ràng khu vườn là biểu tượng? Vâng, khu vườn là một biểu tượng, nhưng nó cũng có chức năng như một phép ẩn dụ vì chúng ta luôn sử dụng nó để so sánh tương đồng và tương phản với các khía cạnh của thực tế.

Có lẽ, để làm rõ hơn điều này, tôi gợi ý rằng biểu tượng vĩ đại nhất của tất cả là ánh sáng. Nhưng ngay khi chúng ta có ý niệm về ánh sáng, chúng ta không thể không suy ngẫm về sự vắng mặt hoặc sự đối lập của nó. Thật vậy, chúng ta nhìn xuyên qua ánh sáng, và theo nghĩa ẩn dụ, chúng ta cũng hiểu rằng chúng ta có thể ‘giác ngộ’. Vì vậy, biểu tượng là điều rất quan trọng đối với ý thức của chúng ta, trở nên gần như vô hạn trong các ứng dụng ẩn dụ. Và, với khu vườn cũng vậy.

Mục tiêu khởi đầu và kết thúc của chúng ta

Nếu bây giờ chúng ta quay trở lại điểm xuất phát của nền văn minh phương Tây, chúng ta tìm thấy một khu vườn. Tất cả bắt đầu trong một khu vườn, Vườn Địa đàng. 

Điều đó có nghĩa là gì? Ban đầu, điều đó có nghĩa là con người - nếu chúng ta tiếp thu các sắc thái từ các ngôn ngữ cổ nguyên thủy - trong một khu vực bao quanh, một công viên, một nơi trồng cây, hoa và thảo mộc. 

Tóm lại, một ‘Thiên đường’ hiển nhiên là nơi an toàn, nơi cuộc sống chỉ đơn giản là phát triển trong vẻ tráng lệ của riêng nó, và nơi tất cả các loài động vật được đặt tên và dưới sự kiểm soát trực tiếp.

Bức ‘The Garden of Eden’ (Vườn Địa đàng), vào khoảng năm 1828, của Thomas Cole. Bảo tàng Nghệ thuật Mỹ Amon Carter. (Phạm vi công cộng)

Điểm đặc biệt của khu vườn là nó không phải là nơi hoang dã, không hỗn loạn, không phải là một khung cảnh nguy hiểm và thay đổi, mà là một nơi an toàn, ổn định, có tổ chức, mục đích và hòa bình. Từ cuối cùng này, ‘hòa bình’, rất quan trọng vì ‘yên tâm’ thường được coi là mục tiêu cuối cùng trong tất cả các nỗ lực của chúng ta.

Thông thường, chúng ta có xu hướng tập trung vào điều sai lầm như: tiền, quyền lực, và kiến ​​thức, cho rằng những điều này mới mang lại sự an tâm. Tất cả các truyền thống tâm linh chân chính đều phủ nhận rằng tiền bạc, quyền lực và kiến ​​thức sẽ mang lại hòa bình cho chúng ta. 

Ngược lại, chúng sẽ quấn lấy và phá hủy chính linh hồn nếu chúng ta cho phép chúng chiếm lĩnh tâm trí, chẳng hạn như trường hợp của bác sĩ Faustus! (tác phẩm Doctor Faustus: lịch sử bi kịch về cuộc đời và cái chết của bác sĩ Faustus, là một bi kịch thời Elizabeth của Christopher Marlowe).

Đồng thời, chính những truyền thống tâm linh đó cũng khẳng định rằng có Niết bàn, và Thiên đường, hoặc nơi mà chúng ta có thể tìm thấy sự bình yên vượt qua mọi hiểu biết. Và chúng ta cũng hiểu rằng nơi chúng ta đang ở hiện tại không phải là nơi mình nên ở. Ở một mức độ tâm lý và tâm linh sâu sắc nào đó, chúng ta cảm thấy rằng thế giới không phải là lý tưởng, và, chúng ta nên ở trong vườn!

Điều thú vị là không chỉ những người theo Đạo hay tín ngưỡng mới cảm nhận được điều này. Những người theo chủ nghĩa vô Thần và những nhà tư tưởng Khai sáng cũng nghĩ tương tự. 

Một triết gia của Thời đại Khai sáng là Voltaire đã trở nên nổi tiếng nhất khi kết thúc cuốn tiểu thuyết ‘Candide’ của mình với lời nhắn nhủ ‘Người ta phải chăm bón khu vườn của riêng mình’

Lưu ý rằng đỉnh cao của trí tuệ Khai sáng phải được tìm thấy trong một khu vườn: một cái gì đó địa phương và gần đó, một cái gì đó chúng ta đã tạo ra, chứ không chỉ là một mảnh đất, một sườn núi xa xôi, hoặc một thung lũng hoặc một vùng đất. Nhưng, phải là một khu vườn!

Khi chúng ta nhìn lại một khu vườn, nó có hiệu quả tìm lại sự hoàn hảo mà chúng ta hằng mong muốn.

Một cách tiếp cận hiện đại

Vào đầu thế kỷ 20, nhà văn James Allen đã tuyên bố trong cuốn sách ‘As a Man Thinketh’ (Khi người ta tư duy) của mình: “Tâm trí của con người có thể được ví như một khu vườn, có thể được trồng trọt một cách thông minh hoặc được phép chạy hoang dã; nhưng dù được trau dồi hay bị bỏ rơi, nó vẫn phải và sẽ sinh ra. Nếu không có hạt giống hữu ích nào được gieo trồng, thì vô số hạt giống cỏ dại vô dụng sẽ rơi vào đó, và sẽ tiếp tục sinh ra đồng loại của chúng”.

Đoạn văn này tiên liệu trước toàn bộ sự phát triển cá nhân và sự vận động tiềm năng của con người vào cuối thế kỷ 20.

Tác giả James Allen cho rằng trí óc cần phải trau dồi. (Ảnh: Epochtimes)

Tất nhiên, kể từ khi Khu vườn sụp đổ (Fall from The Garden), chúng ta nhận thấy sự ‘yên tâm’ vô cùng khó nắm bắt. Ở điểm này, chúng ta cần ghi nhớ rằng ‘sự sụp đổ’ không phải là một cấu trúc độc quyền của người Do Thái hay Cơ đốc giáo, một sự ảo tưởng đã thôi miên tâm trí người phương Tây một cách sai lầm. Vì khi chúng ta nghĩ về nó, tất cả các tôn giáo nghiêm túc đều tin vào ‘sự sụp đổ’, hoặc các phiên bản của họ về nó; tất cả các tôn giáo đều thừa nhận sự không hoàn hảo của thế giới và mong muốn trở lại trạng thái Thiên đường, điều mà họ nhận ra một cách có ý thức hoặc trực giác như là số phận thực sự của chúng ta.

Bức tranh ‘The Expulsion of Adam and Eve from Paradise’ (tạm dịch: Trục xuất Adam và Eve khỏi Địa đàng)’, năm 1866, bởi Gustave Doré ‘La Grande Bible de Tours’. (PD-US)

Thật vậy, bản thân từ ‘tôn giáo’ có nghĩa là ràng buộc, hoặc kỷ luật bản thân để người ta đạt được trạng thái mô thức mà chúng ta muốn có. Trong khi nhân loại lại tin vào thuyết tiến hóa và những ý tưởng đơn giản về ‘sự phát triển’, chúng ta đều biết đã có một số thiên tai thảm họa phá hủy tất cả, và chúng ta muốn biết con đường quay trở về!

Nhưng, hãy nhìn lại bức ảnh trên, Thiên Thần với thanh kiếm rực lửa ngăn cản sự trở lại của Adam và Eve, tượng trưng cho con người. Và, dường như sự yên tâm biến mất khi mà cỏ dại, gai nhọn và một vùng hoang vu đang bao quanh chúng ta, chắc chắn đây không phải là một khu vườn bình yên rồi.

Một khu vườn nên làm dịu tâm trí và sảng khoái tinh thần. Một ngọn núi, thác nước và ‘dòng sông’ đầy sỏi tại Daisen-in ở Kyoto, Nhật Bản, được xây dựng vào năm 1509–1513. (CC BY-SA 3.0)

Thiên đường ở phía bên này của trái đất

Con người kể từ đó đã cố gắng tạo lại khu vườn, một khu vườn nhân gian, nơi họ có thể ở và cảm thấy bản thân là con người thật của họ. Có một sự khao khát, một khao khát được ghi lại một cách hoàn hảo ở cuối bài thơ nổi tiếng ‘Paradise Lost’ (Thiên Đường đã mất) của John Milton (Quyển 12, dòng 641–5).

Ở Dante, chúng ta cũng nhận thấy rằng trên đỉnh Núi Luyện Ngục (Đoạn ca 28 trở đi), Địa đàng trần gian không hề bị mất đi mà vẫn ở đó như một lối ra quan trọng, như nó đã từng là, để đến với chính Thiên đàng.

Dante cầm quyển ‘Thần Khúc’ trong tay, bên cạnh lối vào Địa ngục, bảy bậc thang của Núi Luyện ngục và thành phố Florence, với các quả cầu của Thiên đường ở trên cao, năm 1465, trong một bức bích họa của Domenico di Michelino. Nhà thờ Thánh Mary of Fiore, Florence, Ý. (Phạm vi công cộng)

Điều đó nhắc nhở người ta về cách người Hy Lạp cổ đại có Cánh đồng Elysian (vườn cực lạc) cho người chết, mặc dù một số vị - như Thần Herakles - có thể tự đạt được Thiên đường.

Và điều này dẫn đến nhận xét rằng, có những người đã cố tìm cách tạo ra và tái tạo lại những khu Vườn Địa đàng theo đúng nghĩa đen trên trái đất. Ví như: Vườn treo Babylon của Nebuchadnezzar II, hay hàng rào mê cung tại Cung điện Blenheim của kiến ​​trúc sư Capability Brown ở Anh thế kỷ 18. Mặc dù theo thời gian những khu vườn này đều mục nát.

Mê cung Marlborough tại Cung điện Blenheim, kiệt tác của kiến ​​trúc sư cảnh quan người Anh Capability Brown. (DECAN CC BY-SA 3.0)

Nhiều nhà lãnh đạo đã tạo ra những khu vườn lộng lẫy. Khu vườn Orangerie, được nhìn thấy vào năm 2005, trong khuôn viên của Cung điện Versailles, ngoại ô Paris. (CC BY-SA 3.0)

Nhưng nếu chúng ta suy nghĩ một chút về câu trích dẫn trên của nhà văn James Allen, thì những khu vườn thực sự mà chúng ta muốn lại đang hiện hữu trong tâm trí. 

Còn ở đây, tôi nghĩ, chúng ta tìm thấy những thành tựu vĩ đại nhất của nhân loại, đó là nghệ thuật. Nghệ thuật tuyệt vời là khi (chỉ đề cập đến ba lĩnh vực) màu sắc, âm thanh, hoặc ngôn từ đủ tạo thành khu vườn - nói một cách ẩn dụ - trong đó chúng ta có thể làm mới suy nghĩ, cảm xúc và tinh thần của mình thông qua việc chiêm ngưỡng và tham gia vào những tác phẩm này.

Nghệ thuật thực sự là có thước đo, sự chứa đựng và mục đích: Màu sắc có hoa văn, âm thanh có giai điệu, và các từ được cấu trúc theo cách hoàn toàn trái ngược với ngẫu nhiên. Thật vậy, trong trường hợp cuối cùng này, một triệu con khỉ với một triệu máy đánh chữ gõ phím trong một triệu năm sẽ không bao giờ có thể tạo ra được một trang văn chương như tác phẩm của Shakespeare.

Cho đến nay đối với thế giới này, khu vườn là biểu tượng cuối cùng của nơi có thể tìm thấy sự hài lòng. Và nếu chúng ta mở rộng ý nghĩa của nó theo cách ẩn dụ, chúng ta tìm kiếm nghệ thuật tuyệt vời từ các nghệ sĩ, nhà soạn nhạc và nhà thơ với mong muốn được thư giãn và xoa dịu những mệt mỏi trong cuộc sống này.

Cao Nguyên
Theo James Sale - TheEpochtimes

Giới thiệu tác giả: 

James Sale đã có hơn 50 cuốn sách được xuất bản, gần đây nhất là cuốn ‘Mapping Motivation for Top Performing Teams’ (Routledge, 2021) (Tạm dịch: Lập bản đồ động lực cho các nhóm hoạt động hàng đầu). Ông đã giành giải nhất trong cuộc thi thường niên của Hội các nhà thơ cổ điển 2017, biểu diễn tại New York vào năm 2019. Tập thơ gần đây nhất của ông là ‘HellWard’. Để biết thêm thông tin về tác giả và về dự án Dante của ông ấy, hãy truy cập TheWiderCircle.webs.com



BÀI CHỌN LỌC

Tất cả điều tốt đẹp trong một khu vườn: Một phép ẩn dụ cho mong muốn cuối cùng của chúng ta