Tâm xấu hoài sơn thành thuốc độc, đức tốt nước trắng cũng cứu người [Radio]

Bình luận Nguyên Phong • 07:40, 01/10/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nghe tin con bệnh - chồng mụ Đãng - ngộ nạn sau chén thuốc của mình, lang Chính vô cùng ngạc nhiên. Suy đi xét lại, ông không thể hiểu nổi tại sao một chén thuốc bổ vốn cực kỳ an toàn đối với bất cứ con bệnh nào, lại có thể giết chết người chồng của ác phụ, biến ông thành kẻ đồng lõa giết người.

Xưa ở một làng nọ của nước Việt, có một thầy lang vừa giỏi chữa bệnh, lại đức độ chính trực, nên tiếng nổi như cồn, được xem như một danh y trăm năm có một. Người ta gọi thầy là lang Chính.

Ở vùng ấy có một người đàn bà ngoại tình, tên là Đãng. Thấy chồng bị ốm, mụ ta muốn nhân cơ hội ấy lấy mạng chồng để được tự do đi lại hú hí với nhân tình. Suy đi nghĩ lại, mụ thấy có cách mượn tay người khác đầu độc chồng là êm thấm nhất, và mượn tay danh y thì âm mưu lại càng kín đáo chặt chẽ. Thế nên mụ tìm đến nhà thầy lang Chính, rồi khóc lóc kể lể rằng chồng ốm đã lâu ngày, chạy chữa khắp nơi không khỏi được, gia cảnh kiệt quệ, nên xin thầy lang Chính cắt cho một chén thuốc, uống vào sớm được đi gặp ông bà ông vải, nếu được thế, mụ xin hồi báo một món tiền to. Nghe vậy, lang Chính một mực từ chối, nói rằng trách nhiệm của thầy lang là cứu người chứ không phải giết người, việc ấy thầy nhất quyết không làm. Nhưng mụ nài nỉ kiên nhẫn ngày qua ngày, cố làm cho lang Chính xiêu lòng. Lại nghe mụ nổi tiếng là người thù dai nhớ lâu, nên lang Chính giả bộ nhận lời để thoát khỏi sự lằng nhằng rắc rối. Ông cắt cho mụ một chén thuốc bổ trong đó có hoài sơn là vị thuốc chính, rồi nói dối rằng chỉ về sắc một chén cho chồng uống là chết ngay. Thực ra, thuốc ấy uống vào chỉ khỏe thêm ra, chứ sao giết được người.

Đối với một danh y mà nói, có tu dưỡng y đức và tận trung với chức phận là điều quan trọng nhất, cho dù bệnh nhân là người có hận xưa oán cũ, thì cũng phải tận tâm chữa trị.
Trách nhiệm của thầy lang là cứu người, chứ không phải giết người. (Miền công cộng)

Ác phụ trở về làm theo lời dặn, sắc thuốc rót ra chén, gác lên chạn bát chờ thuốc nguội để cho chồng uống, rồi mụ đi ngủ. Chẳng ngờ lúc đó có con rắn hổ mang chúa đang luyện nọc trên xà nhà. Nọc độc từ trên đó nhểu xuống, rơi trúng vào chén thuốc. Âu cũng là người đàn ông đã đến lúc tận số, mà lang Chính lại gặp vận rủi, tâm cũng đã động trong một tình huống hết sức éo le. Vì thế người chồng vừa uống thuốc vào tự nhiên vật vã, chỉ được một lúc là chết.

Nghe tin con bệnh - chồng mụ Đãng - ngộ nạn sau chén thuốc của mình, lang Chính vô cùng ngạc nhiên. Suy đi xét lại, ông không thể hiểu nổi tại sao một chén thuốc bổ vốn cực kỳ an toàn đối với bất cứ con bệnh nào, lại có thể giết chết người chồng của ác phụ, biến ông thành kẻ đồng lõa giết người.

Sự việc ấy không khiến lang Chính phải “đáo tụng đình”, hay gặp bất cứ rắc rối nào, và dần dần nó cũng chìm vào quên lãng. Mụ đàn bà dâm đãng chính thức đi lại với nhân tình, làng xóm chung quanh dị nghị nhưng không ai hiểu được nội tình sự việc. Chỉ có lang Chính vẫn luôn luôn dằn vặt ân hận khôn nguôi. Rồi một ngày, vì phẫn chí, lang Chính bèn khóa tất cả các tủ thuốc của mình lại, sau đó cầm chùm chìa khóa đứng bên bờ sông, ném xuống mà thề rằng:"Tôi làm thuốc đã bốn mươi năm nay chưa từng làm hại đến mạng người. Nay bỗng dưng con bệnh vì tôi mà chết. Tôi nguyện trên có ông Trời, dưới có Hà bá, nếu chùm chìa khóa này còn trở về tay tôi thì tôi sẽ trở lại làm nghề thuốc, bằng không thì xin bỏ hẳn nghề này". Và từ đó ông nhất quyết không chữa bệnh cho ai nữa.

Ít lâu sau có một ngư dân tên Phúc, vốn người hiền lành tốt bụng, hay làm phúc cho người, nhưng tối hôm ấy, vợ anh khó đẻ vì gặp thai ngược, không ra được. Phúc thấy vậy hoảng hốt, trong đêm quáng quàng chạy đi mời thầy thuốc, nhưng gặp ca khó mười phần chết một phần sống, không có thầy lang nào dám chữa chạy. Tình thế sản phụ rất nguy ngập. Sau cùng, có người mách cho anh tìm đến nhà thầy lang Chính mà hết lời cầu khẩn, nếu thầy chịu quay trở lại chữa bệnh thì còn có hy vọng.

Lúc ấy trời đã gần sáng, lang Chính vẫn đang ngon giấc. Người nhà cho biết ông lang không chữa bệnh nữa, nhưng Phúc vẫn cố kêu nài, kể lể bệnh hoạn của vợ, van xin lạy lục mong thầy cứu cho. Song lang Chính dù đã tỉnh dậy nhưng cũng coi như không có việc gì xảy ra. Ông chỉ gọi người nhà "múc nước để rửa mặt". Anh ngư dân kia trong lúc hốt hoảng “tai điếc tai sáng”, lại tưởng thầy phán anh về nhà "múc nước đổ vào mặt" vợ. Thế là anh ta ba chân bốn cẳng chạy một mạch về nhà, ra bể nước mưa múc cả gáo nước lạnh, rồi thình lình hắt vào mặt vợ. Người sản phụ đang nằm mê man chờ chết, bỗng bị nước lạnh dội vào mặt, giật mình bàng hoàng, người run bắn, cái thai bỗng chuyển động, rồi sổ ra dễ dàng. Tiếng khóc oe oe của đứa trẻ khiến sản phụ tỉnh hẳn lại. Gia quyến cũng thở phào mừng rỡ như trút được gánh nặng ngàn cân. Họ tấm tắc phục tài danh y. Qua ngày hôm sau sẵn mẻ lưới bắt được con cá chép rất to, Phúc vội ẵm lên dâng biếu lang Chính.

Nằm trên băng câu cá chép
Phúc bắt được con cá chép to để biếu lang Chính

Khi thấy anh ta cảm tạ công ơn mình đã giúp cho vợ anh được mẹ tròn con vuông thì lang Chính rất lấy làm lạ. Ông bảo:

- Hơn một năm nay tôi có làm thuốc chữa cho ai đâu mà lại có sự lạ lùng này.

Nghe anh ta kể, ông vẫn chối, nhưng người ngư dân nhất định không chịu mang cá về. Cuối cùng thấy từ chối mãi không được. Lang Chính bèn xin nhận một nửa và nói:

- Bây giờ tôi chặt con cá làm đôi, tôi chỉ xin nhận một nửa, nửa còn lại bác đem về bồi dưỡng cho bác gái.

Nói rồi ông lấy dao thớt chia con cá làm hai khúc. Nhưng khi đang chặt, ông bỗng thấy trong ruột cá có cái gì cộm lên, moi ra được một chùm chìa khóa. Ông nhìn lại thì lạ thay! Chính là chùm chìa khóa của mình ngày trước. Từ đó thầy lang Chính quay lại bốc thuốc chữa bệnh như xưa.

Nhưng chuyện cũng chưa hết, dâm phụ tên Đãng xin thuốc của lang Chính khi trước, giờ vui vầy với chồng mới đã có mang và cũng gặp thai ngược khó đẻ. Mụ đã mệt lắm rồi, nhưng không còn mặt mũi nào xui chồng đi xin thuốc của lang Chính, mà các thầy lang khác trong vùng ghét mụ lăng loàn dâm đãng nên cũng không cắt thuốc cho mụ. Mụ tính áp dụng lại phương pháp của anh ngư dân Phúc kia, bèn bắt chồng múc cả một thau nước lạnh tạt lên người. Thương thay, sản phụ khó đẻ vốn đã kiệt sức, mồ hôi toát đầy người, lại bị nhiễm hàn đột ngột, mẹ con cùng chết.

Thật là nhân quả báo ứng không chệch mảy may.

Lang Chính cả đời làm thuốc cứu người, chỉ một lần không dứt khoát với hành vi bất thiện, dẫu là dùng thuốc bổ để cứu người, nhưng lại mang tiếng chiều theo kẻ ác để tránh rắc rối cho bản thân, nên mắc phải tình huống “tình ngay lý gian”. Dẫu chỉ phải đối diện với tòa án lương tâm mà thôi, nhưng nó cũng khiến ông suýt chút nữa mất cả sự nghiệp, lại đeo thêm cái gánh nặng tâm lý suốt đời.

Nhưng lang Chính dẫu sao vẫn còn là một lương y, vì biết hối hận tự thống trách, nên mới được “Trời ở trên cao, Hà Bá dưới thấp” chứng giám mà giải cho lời nguyền, trong một tình huống cực kỳ hy hữu.

Anh ngư dân tên Phúc ăn ở hiền lành, lương thiện, nên gặp dữ hóa lành, dẫu gặp thầy nhưng chẳng gặp thuốc mà dùng nước trắng lại cứu được vợ con. Người xưa hay nói: “Thánh nhân đãi kẻ khù khờ” là ý như vậy.

Nhưng Trời chỉ mượn nước trắng để cứu người có phúc mà thôi.

Còn ác phụ tên Đãng mang ác tâm giết người thì thuốc bổ cũng có cơ thành độc, nước trắng không độc cũng có cơ giết người. “Gieo nhân gì, gặt quả ấy”, mọi việc tưởng chừng ngẫu nhiên, lại ăn khớp với nhau răm rắp.

Ai dám bảo trong cõi mênh mang kia không có lòng Trời?

Nguyên Phong

Nguồn: dựa theo tác phẩm “Vận khứ hoài sơn năng trí tử, thời lai bạch thủy khả thôi sinh” trong “Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam” của giáo sư Nguyễn Đổng Chi.



BÀI CHỌN LỌC

Tâm xấu hoài sơn thành thuốc độc, đức tốt nước trắng cũng cứu người [Radio]