Tam Quốc Diễn Nghĩa luận hào kiệt: Tuân Úc - nỗi ân hận muộn màng của kẻ tài hoa

Bình luận Thanh Phong • 19:30, 01/03/20

Dẫu có thế nào Tuân Úc vẫn là một kẻ tài hoa, mưu trí. Nhẽ ra Úc có thể đè nén cho lương tâm không cựa quậy mà an hưởng bổng lộc của một công thần. Nhưng Úc chọn cách làm ngược lại

Tuân Úc, tự Văn Nhược, người quận Dĩnh Xuyên. Cha Úc là Cổn, chú là Sảng, đều là những kẻ tài năng, có địa vị. Tam Quốc Chí của Trần Thọ có chép đại khái rằng: “Úc từ lúc còn trẻ đã được coi là người có tài vương tá. Trác nắm quyền, phong quan tước cho Úc. Úc bỏ về. Lại tiên liệu thiên hạ đại loạn thì đất Dĩnh Xuyên tứ bề thọ địch, không ở được nên khuyên các bô lão đất này mang gia quyến bỏ đi. Vì không theo lời Úc nên người đất này sau gặp loạn Lý Thôi – Quách Dĩ bị giết hại rất nhiều.”

Úc theo Viên Thiệu. Rồi nhận thấy Thiệu sẽ chẳng làm nên nghiệp lớn, Úc bỏ Thiệu theo Tháo. Tháo cùng Úc nói chuyện rồi mừng nói rằng: “Người này là Tử Phòng của ta đây.”

Như vậy, có thể thấy Úc là kẻ tinh đời, rất biết xét người. Cái bản lĩnh này của Úc giúp Tháo nhìn ra điểm yếu của Viên Thiệu: “Thiệu binh nhiều mà không nghiêm chỉnh; Điển Phong tính cương trực hay phạm người trên; Hứa Du tham mà không khôn, Thẩm Phối hay tự cho mình là phải mà không có mưu mẹo; Phùng Kỷ tính cả quyết nhưng không làm được việc. Mấy người ấy không ưa nhau, tất rồi cũng có nội biến; Nhan Lương, Văn Sú tuy khỏe, nhưng đồ thất phu ấy chỉ đánh một trận là bắt được; còn những đồ tầm thường nhung nhúc, dẫu có trăm vạn cũng chẳng kể vào đâu”. Trước là Tuân Úc, sau có Quách Gia vạch ra những yếu điểm chết người của Thiệu – mà ít ai thấy – mới khiến Tháo tự tin mở những chiến dịch lớn như Quan Độ để diệt phe Thiệu.

Tháo tự tin mở những chiến dịch lớn như Quan Độ để diệt phe Thiệu.
Tháo tự tin mở những chiến dịch lớn như Quan Độ để diệt phe Thiệu. (Ảnh chụp màn hình phim Tam Tự Kinh)

Úc cũng sớm nhìn ra sức mạnh của Lưu Bị ngay từ khi Bị còn thất tha thất thểu chạy đông chạy tây, không một mảnh đất cắm dùi. Úc xui Tháo giết Bị, rồi lại bày kế để Lã Bố - Lưu Bị giết nhau, Tháo ở giữa làm “ngư ông đắc lợi”. Rồi Úc lại bày mưu cho Tháo “xui nguyên giục bị” khiến Viên Thuật và Lưu Bị xung đột để Lã Bố tranh thủ cướp Từ Châu. Càng khiến các thế lực đó bất hòa với nhau, Tháo càng có lợi cho công cuộc chinh phạt. Úc cũng chẳng lúc nào tin Vân Trường thật lòng về với Tháo và quên hẳn Lưu Bị, và Úc đã đúng.

Đại khái, cái bản lĩnh đầu tiên của Úc là biết xét đoán thời cuộc và con người và lợi dụng nó để tham mưu cho Tháo thực hiện chiến thuật mượn sức kẻ này để diệt kẻ khác, dần dần chinh phạt hết các thế lực cát cứ.

Úc cũng chính là người đầu tiên bày cho Tháo cái sách lược theo phụng Hán Hiến Đế để “O bế thiên tử, sai khiến chư hầu”. Thực tế cho thấy, đây là một sách lược hết sức khôn ngoan. Một phần là nhờ chiến lược này mà Tháo lớn mạnh rất nhanh ở phía Bắc. Dù chưa lên ngôi hoàng đế ngày nào mà quyền lực của Tháo cũng như một hoàng đế vậy.

Đó là bản lĩnh thứ hai của Tuân Úc.

Úc lại hiến kế cho Tháo thiên đô về Hứa Đô là đất hợp mệnh với Tháo, ứng hợp với việc mệnh Thổ của Tháo thay thế mệnh Hỏa của nhà Hán – tức là Ngụy sẽ thay Hán. Úc còn khuyên Tháo muốn đánh đông dẹp bắc cũng phải luôn giữ được sân nhà Duyện Châu là nơi Tháo khởi binh – “tiến lên thì đánh được giặc, lui về thì giữ được thành, cho nên tuy có lúc nguy khốn, nhưng về sau cũng vẫn làm nổi được nghiệp lớn.” Úc sâu sắc, lại cẩn thận như thế nên rất được Tháo tin dùng. Tháo lúc đi chinh phạt dẫn các mưu sĩ khác theo nhưng riêng Úc thì Tháo để trấn giữ ở nhà – lúc thì Hứa Đô, lúc thì Hứa Xương - vì Tháo tin vào bản lĩnh giữ nhà của Úc. Nhưng ở nơi xa, Úc vẫn có thể gửi cho Tháo những tư vấn mang tính quyết định, hoặc những thông tin tình báo nhanh nhạy.

Đó là bản lĩnh thứ ba của Tuân Úc.

Do vậy, Tháo trọng dụng Úc lắm.

Thế mà trong đời Tuân Úc, chỉ có có một lần duy nhất Úc làm mất lòng Tháo. Đó là khi Tháo muốn lên làm Ngụy công, phong thêm lễ “cửu tích”. Úc can rằng như thế thì lộng quyền quá, mất đức. Tháo tái mặt lại rồi vẫn cứ làm theo ý mình. Tuân Úc khi đó than: “Ta không ngờ ngày nay lại nhìn thấy việc thế này!”

Mùa đông năm ấy, Tháo đánh Đông Ngô và lần đầu tiên mang Tuân Úc theo. Úc biết lành ít dữ nhiều nên xin ở lại Thọ Xuân dưỡng bệnh. Tháo ban cho Úc hộp đồ ăn rỗng không, bên ngoài vỏ hộp có viết chữ của Tháo. Tháo có ý gì đây? Phải chăng ý của Tháo là: “từ nay nhà ngươi đã thất lộc rồi”. Úc biết ý uống thuốc độc tự tử.

Công thần thì công thần, hễ ngăn cản giấc mộng quyền lực của Tháo thì cũng phải chết. Có vậy mới là: “Thà ta phụ người còn hơn để người phụ ta.”

Xét hành động can gián của Úc lúc cuối đời hình như có chút mâu thuẫn với những gì Úc đã làm trước đó. Úc đã từng khuyên Tháo thiên đô về Hứa Đô để mệnh Thổ của Tháo thay thế mệnh Hỏa của nhà Hán, ứng vào dự đoán của quan chiêm tinh Vương Lập là Ngụy sẽ thay Hán. Khi Úc khuyên Tháo giữ Duyện Châu đã từng ví đất ấy giống như đất Quan Trung, Hà Nội của Hán Cao Tổ và Hán Quang Vũ, có khác gì Úc sánh Tháo với hai bậc hoàng đế khai quốc ấy? Phải chăng sau này Úc đã “phản tỉnh” mà hối hận về những tính toán trước đây? Phải chăng khi người ta về già thì bắt đầu ý thức rõ ràng hơn về hậu quả của những việc liều lĩnh thời trẻ và bắt đầu sợ luật Trời báo ứng?

Dẫu có thế nào Tuân Úc vẫn là một kẻ tài hoa, mưu trí. Nhẽ ra Úc có thể đè nén cho lương tâm không cựa quậy mà an hưởng bổng lộc của một công thần. Nhưng Úc chọn cách làm ngược lại. Có ai dám phủ nhận cả công lao và lý tưởng một đời của mình như thế vì chút ăn năn muốn làm kẻ “trung quân ái quốc”? Nên người viết cho rằng Úc cũng là một kẻ can đảm, dẫu có hơi muộn màng.

Thanh Phong



Bài cùng chuyên đề