Tam Quốc Diễn Nghĩa luận hào kiệt: Dị nhân mắt biếc râu tía Tôn Quyền

Bình luận Thanh Phong • 19:30, 22/02/20

Những tay cự phách trong nhà và ngoài thiên hạ đã đánh giá vậy về Quyền thì hẳn cái hơn người của Quyền chẳng phải chỉ ở “râu tía mắt biếc, hình dong kỳ vĩ, cốt cách dị thường” mà thôi.

Khác với hai vị quân chủ của Thục Hán và Bắc Ngụy – Lưu Bị và Tào Tháo – thuộc thế hệ thứ nhất gây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng, Ngô Chủ Tôn Quyền được thừa hưởng cơ nghiệp đồ sộ mà cha anh để lại. Quyền là con của Ô Trình Hầu Tôn Kiên, em của Tiểu Bá Vương Tôn Sách, đều là những anh hùng miền sông nước phương Nam. Quyền ngồi giữ sáu châu tám mươi mốt quận Giang Đông địa thế hiểm trở, sản vật phong túc, nhân dân giàu có, văn thần như mây, võ tướng như mưa. Việc trong có lũ Trương Chiêu, Trương Hoành giúp đỡ.... việc ngoài có bọn Chu Du, Lỗ Túc cáng đáng. Nắm giữ quân đội có những tay mưu lược và từng trải như Chu Du, Trình Phổ, Lục Tốn... dũng tướng có bọn Thái Sử Từ, Cam Ninh, Hàn Đương, Chu Thái, Từ Thịnh, Đinh Phụng, Lã Mông, Lăng Thống, Trần Võ, Phan Chương... cùng những kẻ thần tử trung nghĩa sẵn sàng xả thân cho nhà họ Tôn như Hám Trạch, Hoàng Cái... cũng chẳng phải hiếm thấy.

Thiên hạ nhìn vào tưởng rằng Quyền chỉ đơn thuần là một kẻ may mắn được sinh ra trong nhung lụa, mặc sức hưởng thụ thành quả của cha anh chứ chẳng có bản lĩnh gì đáng kể.

Có thực thế chăng? Tôn Sách trước khi mất cầm tay đứa em Trọng Mưu nói những lời cuối cùng từ gan ruột: “Cất quân Giang Đông, quyết được thua giữa trận ta và trận địch, tranh hùng cùng thiên hạ, thì em không bằng anh, nhưng cất người hiền, dùng người tài, khiến ai cũng hết sức giữ đất Giang Đông, thì anh không bằng được em”. Không hoàn toàn là lời của huynh trưởng gửi gắm em trai – mà còn là thái độ của anh hùng trọng anh hùng. “Đẻ con nên được như Tôn Trọng Mưu, chớ như con Lưu Cảnh Thăng thì chỉ là đồ chó lợn mà thôi!” - lại là sự thừa nhận của kẻ địch gian hùng đệ nhất - Tào A Man. Những tay cự phách trong nhà và ngoài thiên hạ đã đánh giá vậy về Quyền thì hẳn cái hơn người của Quyền chẳng phải chỉ ở “râu tía mắt biếc, hình dong kỳ vĩ, cốt cách dị thường” mà thôi.

Chân dung Tôn Quyền được vẽ bởi Diêm Lập Bản
Chân dung Tôn Quyền được vẽ bởi Diêm Lập Bản. (Ảnh: Wikipedia)

Đúng như lời của Sách, điều hơn người của Quyền không phải là bản lãnh xông pha trận mạc, mà chính là ở chỗ đối đãi với bộ hạ tay chân. Quyền mới gặp Túc, nhận ra ngay Túc là hiền sĩ trung hậu thật thà, thế là có thể nằm uống rượu gác chân lên nhau cao đàm khoát luận đến sáng. Quyền sẵn sàng xuống ngựa đứng đợi Túc để Túc được thêm phần vinh hạnh. Cam Ninh từ chỗ một kẻ cướp, một kẻ địch, chỉ cần thực bụng quy hàng, ngay lập tức được Quyền mừng rỡ đón nhận và trọng dụng, lại tinh tế nghĩ cho hắn cách giải hòa với Lăng Thống cái thù giết cha. Quyền đã dùng người thì không nghi, đã nghi không dùng. “Cô với Tử Du tin nhau tận ruột gan, chớ không vì lời ngoài tai mà lìa nhau được!” – Quyền đã trả lời cho Trương Chiêu như thế về nghi vấn Gia Cát Cẩn chạy theo em trai Gia Cát Lượng bên Thục Hán khi Đông Ngô thua trận.

Cũng chỉ có Quyền nước mắt lưng tròng, cầm chén rượu, vỗ về vào lưng Chu Thái, hỏi thăm từng vết đâm chém mà ban rượu, ban tước lộc, nói lời rằng từ nay coi Chu Thái như cốt nhục. Hỏi như thế thì tướng sĩ sao không thể hết lòng vì Quyền? Có kém gì Lưu Bị ném A Đẩu để mua lòng Triệu Vân? Nhưng người viết cho rằng Quyền thực bụng yêu thương tướng sĩ. Bằng chứng là chưa có tay chân nào trung thành mà bị Quyền đối xử tệ bạc.

Quyền còn là kẻ dám nghe lời can gián. Trương Hoành khảng khái chỉ ra Quyền làm sai nhiệm vụ của một quân chủ khi khinh suất lao vào chém giết trong trận chiến Hợp Phì. Quyền xin lỗi và hứa sẽ sửa chữa. Nghe Khổng Minh nói khích, Quyền bực mình bỏ vào trong nhà vì tưởng bị coi rẻ. Nhưng khi hiểu ra, Quyền lập tức vui vẻ để tạ lỗi và tiếp tục hợp tác với bên Thục. Đấy là lượng cả bao dung của một người lãnh đạo có thể khiến quân sĩ chết vì mình.

Làm được thế cũng có mấy ai? Quyền có thể là một trong ba quân chủ thời Tam Quốc hẳn không phải là điều vô lý vậy. Thế nên có thơ rằng:

“Mắt xanh, râu đỏ, chí anh hùng,

Khéo khiến thân liêu chịu hết lòng,

Hăm bốn năm giời gây nghiệp lớn,

Hổ ngồi, rồng cuộn xứ Giang Đông”.

(Thơ Tam Quốc Diễn Nghĩa – bản dịch Phan Kế Bính)

Thanh Phong



Bài cùng chuyên đề