Tam Quốc Diễn Nghĩa luận hào kiệt: Bẩm Tào thừa tướng, rốt cuộc ngài là người thế nào?

Bình luận Thanh Phong • 18:00, 21/02/20

Trớ trêu thay, Tháo lại là một nhân vật gây tranh cãi nhất. Cuộc tranh luận về Tháo là “trung hay gian”, “chính hay tà” vẫn chưa có hồi kết.

Tào Tháo - một trong ba kỳ nhân của Tam Quốc bao gồm: Tào Tháo, Khổng Minh, Quan Vân Trường - là một trong những nhân vật được nói đến nhiều nhất cả trong chính sử và những giai thoại dân gian. Hình tượng của Tháo đi vào đời sống, trở thành một điển hình với những nét tính cách đặc trưng không lẫn vào đâu được, giống như dân gian hay nói: “đa nghi như Tào Tháo”, “gian hùng như Tào Tháo” Hay "Nhắc Tào Tháo là thấy Tào Tháo đến". Giai thoại về Tháo quả thực là nhiều không kể xiết. Trớ trêu thay, Tháo lại là một nhân vật gây tranh cãi nhất. Cuộc tranh luận về Tháo là “trung hay gian”, “chính hay tà” vẫn chưa có hồi kết.

Từ nhỏ Tháo đã hết sức tinh quái, rất giỏi ly gián. Tháo ly gián chú với cha để không ai có thể khống chế được Tháo mặc sức chơi bời. Từ lúc mới chỉ là một tay chơi cấp huyện, Tháo đã được Hứa Thiệu, một tay có tiếng về xem tướng người, phán rằng: “Anh là năng thần của đời trị và gian hùng của đời loạn”. Màn ra mắt của Tháo thật hấp dẫn và hứa hẹn đầy kịch tính.

Chất gian hùng của Tháo thể hiện ở câu nói nổi tiếng: “Thà ta phụ người chứ không để người phụ ta”; ở hành động "hành thích" Đổng Trác không thành bỗng thoắt biến thành tặng dao quý; ở cuộc thảm sát lạnh lùng cả nhà Lã Bá Sa; ở câu chuyện mượn đầu quan coi lương Vương Hậu để dập tắt cuộc phản loạn đang âm ỉ của binh lính; ở vụ cắt tóc thay cho đầu mình để yên bụng dân chúng; ở câu chuyện lấy rừng mơ tưởng tượng thay nước uống cho quân sĩ; ở màn khóc diễn xuất sắc bên mộ Viên Thiệu và Điển Vi; ở cuộc săn Hứa Điền và việc bức hiếp thiên tử nhà Hán; ở vụ ly gián Mã Siêu và Hàn Toại… quả là kể mãi không hết. Tâm kế đa đoan, ngôn ngữ sắc bén, hành động biến ảo...Tháo giỏi nhất là mượn sức người này để diệt người khác. Do vậy, Tháo mới dùng chiêu “O bế thiên tử để sai khiến chư hầu”.

Tào Tháo giết Đổng phi
Tào Tháo giết Đổng phi (Ảnh: Wikipedia)

Nhưng Tháo cũng là một nhà kiến quốc vĩ đại. Tháo cứu trợ gia đình binh sĩ tử trận, chia đất cho họ, mở nhiều trường học, phục hồi thủy lợi, xây dựng “Quan giá đài” để khuyến nông... Trong cuộc sống riêng, Tháo cũng giản dị. Tháo biết dùng người hiền, trọng kẻ sĩ không phân biệt thân sơ. Tháo tự cầm quân, có sách lược riêng và dù có nhiều mưu sĩ giỏi, không bao giờ Tháo hoàn toàn phụ thuộc vào họ. Tháo còn là một nhà quân sự kiệt xuất, tác giả của cuốn binh thư Mạnh Đức tân thư. Ba cha con Tháo, Phi, Thực cũng là ba nhà thơ có tiếng đương thời với phong cách riêng độc đáo.

Tào Tháo múa giáo làm thơ.
Tào Tháo múa giáo làm thơ. (Ảnh: Wikipedia)

Tháo lúc thì nhún nhường thân thiện, lúc lại sừng sộ như hung thần. Ở vai chính trị gia, Tháo xảo giá quỷ quyệt; Trong vai nhà quân sự, Tháo “thâm mưu viễn lự”, quyết đoán lạnh lùng; Trong vai kẻ cai trị, Tháo thương dân yêu nước, mến tiếc nhân tài; Và ở vai thi sĩ, Tháo cực kỳ lãng mạn bay bổng, “phiêu” đến tận cùng… thực xứng là: “năng thần đời trị, gian hùng thời loạn, bác học tài hoa, kỳ nhân Tam Quốc”.

Tháo lúc sống là một con người phức tạp. Tháo ghét nhất là người khác “đi guốc trong bụng” mình. Dương Tu đã phải trả giá vì thế. Khi Tháo chết cũng chẳng muốn ai biết mình được chôn cất ở đâu. Cho nên để có thể nói cho quyết đoán rốt cuộc Tháo là con người thế nào, trung hay gian, chính hay tà... thì quả thực là không dễ. 

Thanh Phong



Bài cùng chuyên đề