Tấm lòng hiếu thảo có thể được Trời ban phúc báo?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Người xưa thường nói “thiện hữu thiện báo”, vậy những người con có hiếu cũng phải được đền đáp? Sự thật cũng có thể không nhất định là thế.

Vào thời xa xưa, có một người đàn ông tên là Kiều Quy Niên rất hiếu thảo với mẹ của mình. Anh thường viết chữ cho mọi người để đổi lấy tiền, và dùng tiền để mua thức ăn hiếu kính mẹ. Một lần Kiều Quy Niên đến giếng lấy nước và than phiền với ông Trời. Bỗng một người mặc đồ đen nhảy ra khỏi giếng nói với anh ta: “Ngươi nghèo là do nhân duyên tiền kiếp đã định. Cớ sao vì mẹ ngươi không được như ý mà người kể lể than khóc với Trời?”.

Kiều Quy Niên tiến tới hành lễ và nói: "Tôi thường oán hận việc mình không thể giàu có để mẹ được hưởng phúc. Mẹ tôi đã già rồi, chỉ dựa vào số tiền ít ỏi tôi kiếm được từ việc viết chữ thì không thể đủ. Tôi càng nghĩ lại càng cảm thấy khó khăn nên bất giác mới than khóc với ông Trời".

Vị Thần bèn nói: “Ngươi có thể tới giếng này lấy được rất nhiều tiền. Đây là Trời ban cho ngươi vì sự hiếu thuận của ngươi”. Nói rồi, vị Thần biến mất. Quả nhiên, Quy Niên lấy được một trăm vạn quan tiền từ trong giếng. Từ đó, anh ta thường mua cao lương mỹ vị cho mẹ, cũng không bao giờ đi viết chữ kiếm tiền nữa.

Ba năm sau, mẹ qua đời, Kiều Quy Niên đã tiêu hết số tiền còn lại để làm đám tang cho mẹ. Kết quả, anh lại trở nên nghèo khó. Một hôm, anh ta lại đến cái giếng từng lấy tiền, buồn rầu nói: "Ngày xưa tôi nghèo, ông Trời cho tôi tiền, nay tôi lại nghèo, vậy sao Trời không cho tôi tiền, nếu ngày xưa Trời thấy tôi là một người con có hiếu đã cho tôi tiền. Không lẽ bây giờ tôi không phải là đứa con hiếu thảo sao?".

Ngay lập tức, vị Thần áo đen lại từ trong giếng xuất hiện và nói với Quy Niên: "Xưa kia, Thần biết ngươi không có tiền, hiếu kính mẹ già, nên cho tiền mua để cung dưỡng mẹ, chứ không phải để cứu ngươi khỏi nghèo. Giờ đây, ngươi không cần hiếu kính mẹ già nữa, đương nhiên không thể lại ban cho ngươi tiền. Ngươi còn trách Trời cái gì? Nếu ngươi oán hận, chứng tỏ lòng hiếu thảo của ngươi với mẹ già là không chân thành và chứng minh rằng ngươi có tư tâm".

Nghe vậy, Quy Niên vô cùng xấu hổ, vội hành lễ và xin lỗi. Vị Thần cũng nói: "Tấm lòng hiếu thảo trước kia của ngươi thì ông Trời đều biết; tư tâm bất hiếu hiện tại của ngươi thì ông Trời cũng biết. Ta khuyên ngươi từ nay hãy tự mưu sinh kiếm sống, nếu không sẽ chết vì đói lạnh. Hôm nay ngươi ở đây để trách Trời, tội lỗi không còn nhỏ nữa, có hối hận cũng chẳng ích gì”. Sau đó, vị Thần biến mất. Sau này, quả thực Quy Niên ngày càng nghèo đói hơn, bị đói lạnh mà chết.

Ngày nay, nhiều người có chút việc không suôn sẻ, vừa ý là trách Trời trách Đất. Nhưng họ không biết rằng Trời luôn từ bi và công bằng. Người kiếp trước làm điều xấu đều phải hoàn trả, dù rất hiếu thảo cũng phải là người hiếu thảo thực sự mới được. Trời đã ban thưởng cho lòng hiếu thảo của Kiều Quy Niên. Khi cần tiền để phụng dưỡng mẹ, anh đã được ban cho đủ tiền. Sau khi mẹ mất, không cần chăm lo hiếu kính mẹ già nữa, ông Trời cũng không thể ban tiền cho anh ta nữa. Đây là một điều rất hợp lý. Kiều Quy Niên cho rằng mình là người con hiếu thảo nên cũng cần được hưởng vinh hoa phú quý, đã sinh ra hiểu sai và gắn điều kiện cho chữ “hiếu ”. Cuối cùng, anh ta bị chết vì nghèo khó cũng là ý Trời.

Minh An
Theo secretchina



BÀI CHỌN LỌC

Tấm lòng hiếu thảo có thể được Trời ban phúc báo?