Tại sao Trung Quốc có nhiều người ác máu lạnh như thế?

Bình luận Đại Minh • 10:30, 12/07/20

Tài xế xe buýt chở học sinh thi đại học cố ý lao xuống hồ nước

Ngày 7 tháng 7, một chiếc xe buýt chở học sinh đi thi đại học đã lao xuống hồ Hồng Sơn ở thành phố An Thuận, Quý Châu. Theo thông tin đã biết thì vụ tai nạn khiến 16 người bị thương và 21 người tử vong. Người ta cho rằng tài xế là cựu chiến binh, đã cố ý gây ra tai nạn do nhà bị cưỡng chế di dời và con gái tự tử.

Tài xế xe buýt tên Trương Bao Cương, nam, 52 tuổi, ở quận Tây Tú, thành phố An Thuận, được xác nhận đã chết. Ông đã lái xe buýt từ năm 1997. 

Ông Trương vốn là một cựu chiến binh. Nhà ông bị cưỡng chế di dời, ông đã nhiều lần gọi cho đường dây nóng để khiếu nại nhưng đều không có kết quả. Trước khi xảy ra vụ việc, ông cũng gọi điện thoại hai lần.

Ngoài ra cô con gái ông Trương năm ngoái thi đại học không đỗ đã tự sát. Vì vậy đã khiến ông có vấn đề về tâm lý và cố tình lên kế hoạch cho vụ tai nạn vào lúc cao điểm của ngày thi đại học. Theo camera hiện trường cho thấy, tài xế đang đi chậm, chờ đường ít giao thông thì bẻ lái 90 độ băng qua đường và tăng tốc lao xuống hồ nước.

Và chuyện của một tài xế xe buýt khác

Ở Trung Quốc, chuyện tự sát kèm theo việc cố ý gây ra cái chết của nhiều người cũng không phải là hiếm. Một câu chuyện tương tự về tài xế xe buýt ở một vùng núi Trung Quốc cũng tự sát kèm theo tất cả các hành khách trong xe, và đã được dựng thành phim "Chuyến xe buýt số 44". Bộ phim này đã được giải đặc biệt ở Liên hoan phim Venice và các giải thưởng ở các liên hoan phim khác.

Một ngày nọ, một nữ tài xế đang điều khiển chiếc xe buýt hạng trung trên con đường khúc khuỷu thì có ba “hành khách” bất ngờ rút dao trấn lột tiền của mọi người trên xe buýt. Sau khi lấy được tiền, chúng bắt nữ tài xế dừng xe và đi xuống, còn bảo cô rằng chúng sẽ hãm hiếp cô. Người phụ nữ đã la lớn để cầu cứu khi những tên côn đồ kéo cô xuống xe, nhưng không một ai lên tiếng trước lời khẩn cầu đầy tuyệt vọng của nữ tài xế, ngoại trừ một người đàn ông trung niên gầy yếu mà bọn du côn có thể dễ dàng hạ đo ván.

Người đàn ông kêu gọi hành khách trên xe giúp nữ tài xế, nhưng dường như không ai động lòng trắc ẩn. Họ chỉ yên lặng nhìn nữ tài xế bị bọn côn đồ kéo vào bụi rậm và hiếp dâm tập thể. Một hành khách nói: “Tất cả là lỗi của cô ấy mà chúng ta bị kẹt ở đây”

Khoảng nửa tiếng sau, ba kẻ du côn đưa nữ tài xế quay lại. Mặt cô dính máu, quần áo xộc xệch. Nhưng dường như chẳng ai quan tâm, họ chỉ giục cô lái xe tiếp.

Nữ tài xế trấn tĩnh lại và nói với người đàn ông đã cố gắng giúp cô: “Xuống xe đi!”. Khi ông từ chối xuống, nói rằng ông không làm gì sai, ông đã cố gắng giúp cô, nữ tài xế nói sẽ không lái xe nếu ông không chịu xuống.

Mọi người trên xe bắt đầu quay sang người đàn ông đó và đuổi ông xuống xe để họ có thể tiếp tục lên đường. Một vài người thậm chí còn cố lôi ông ra khỏi xe trong khi ba tên du côn đùa giỡn về việc họ đã hãm hiếp nữ tài xế vui vẻ thế nào.

Nữ tài xế vứt túi đồ của người đàn ông ra khỏi cửa sổ, và khi ông xuống xe để nhặt nó, cô đã đóng cửa và khởi động xe.

Khi chiếc xe đến gần đỉnh núi, nữ tài xế bỗng tăng tốc. Nét mặt cô bình thản, mà nước mắt lăn dài trên má. Những hành khách trên xe bắt đầu thấy căng thẳng, bảo cô hãy đi chậm lại. Nữ tài xế không nói gì, chỉ giữ tốc độ tối đa cho tới khi chiếc xe lao xuống vực.

Người duy nhất còn sống sót chính là người đàn ông bị ép xuống xe khi nãy, người đã lên tiếng bênh vực cô.

Những vụ tàn sát học sinh bằng dao

Ở Trung Quốc, những câu chuyện tương tự như 2 tài xế trên có khá nhiều, nghiêm trọng hơn là những hung thủ đều là người dân bình thường, vì bất công, bất mãn xã hội đã ra tay tàn độc với các em học sinh mẫu giáo, tiểu học. Những hành vi trả thù xã hội này rất nguy hiểm và nhức nhối, dường như chưa có cách gì ngăn chặn nổi.

Ngày 21 tháng 9 năm 2012, 3 học sinh tiểu học ở huyện Bình Nam, Quảng Tây bị một người đàn ông chém chết, 16 em bị thương.

Ngày 23 tháng 3 năm 2010, một người đàn ông trung niên cầm dao xông đến cổng trường tiểu học ở thành phố Nam Bình, Phúc Kiến chém 13 em, khiến 3 em tử vong và 5 em bị thương.

Ngày 12 tháng 4 năm 2010, ở gần cổng trường tiểu học Trấn Tây huyện Hợp Phố, Quảng Tây, một người đàn ông chém 7 người khiến 2 người chết và 5 người bị thường, trong đó có 2 em học sinh tiểu học.

Cũng trong năm 2010 này còn có 5 vụ khác nữa tương tự, xảy ra ở Quảng Đông, Giang Tô, Sơn Đông, Thiểm Tây và Hải Nam, khiến hàng chục người chết, hàng chục người bị thương. 

Chỉ trong năm 2019, ở Trung Quốc cũng đã xảy ra 4 vụ huyết án trường học tương tự, như vụ người đàn ông dùng dao chém học sinh tiểu học ở Hồ Bắc khiến 8 em chết 2 em bị thương. Vụ chém dao tại một trường tiểu học ở Bắc Kinh khiến 20 em học sinh tiểu học bị thương. Vụ chém dao ở một trường tiểu học ở Hồ Nam khiến 2 em học sinh tiểu học chết, 2 em bị thương. Vụ chém dao ở một trường tiểu học ở Giang Tây khiến 11 em và cả người qua đường bị thương.

Những hung thủ đều là người dân bình thường, vì bất công, bất mãn xã hội đã ra tay tàn độc với các em học sinh mẫu giáo, tiểu học.
Những hung thủ đều là người dân bình thường, vì bất công, bất mãn xã hội đã ra tay tàn độc với các em học sinh mẫu giáo, tiểu học. (Paul Keller Flickr - CC BY 2.0)

Tại sao ở Trung Quốc lại có nhiều người ác máu lạnh như thế này?

Các mối oán thù thường ở 2 dạng: thù cá nhân vì tranh giành lợi ích, danh dự, địa vị, tiền bạc và tình cảm; và thù xã hội vì những bất công phải gánh chịu như cưỡng chế giải phóng mặt bằng, kết án oan, hoặc bị xã hội đẩy vào đường cùng, cảm thấy bế tắc không lối thoát. 

Chuyện mâu thuẫn oán thù, bất công thì thời nào cũng có, nhưng ở xã hội đề cao đạo đức, coi trọng đời sống tinh thần, có tín ngưỡng thì họ tìm được chỗ dựa tinh thần để vượt qua oán thù và nghịch cảnh này, giúp họ cân bằng tâm lý, quay lại cuộc sống bình thường.

Gieo rắc nỗi kinh hoàng, biến người dân thành kẻ tàn ác

Từ khi ĐCSTQ thống trị, đã đập phá đền chùa, phá hủy tượng Thần, Phật, thiêu hủy kinh sách, tiêu diệt tôn giáo, tín ngưỡng, ép hòa thượng, Đạo sĩ hoàn tục. Người dân Trung Quốc vốn theo tín ngưỡng Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và các tín ngưỡng dân gian, vậy mà chỉ trong mấy chục năm đã bị ĐCSTQ xóa sạch, tạo ra khoảng trống tâm linh. Đồng thời ĐCSTQ liên tiếp tiến hành các cuộc vận động như "Trấn phản", "Cải cách ruộng đất", "Tam phản", "Ngũ phản", "Cách mạng văn hóa"... đã giết chết hàng chục triệu người dân Trung Quốc. ĐCSTQ còn đặt ra "chỉ tiêu" giết người, coi như là biện pháp đánh giá "năng lực", "thành tích" của cán bộ các cấp.

Kể từ khi nắm quyền, ĐCSTQ chưa bao giờ nới lỏng việc kiểm soát và hủy diệt tín ngưỡng tâm linh của người dân. Ảnh: Hồng Vệ Binh thiêu cháy các pho tượng Phật trong thời Cách mạng Văn hóa (trên); Tượng Bồ Tát Quán Âm được khắc trên vách đá bị cho nổ tung ở Trung Quốc vào năm 2019 (dưới).
Kể từ khi nắm quyền, ĐCSTQ chưa bao giờ nới lỏng việc kiểm soát và hủy diệt tín ngưỡng tâm linh của người dân. Ảnh: Hồng Vệ Binh thiêu cháy các pho tượng Phật trong thời Cách mạng Văn hóa (trên); Tượng Bồ Tát Quán Âm khắc trên vách đá bị cho nổ tung ở Trung Quốc vào năm 2019 (dưới).

Mao Trạch Đông thậm chí còn đề xuất rằng: “Ở các khu vực nông thôn, để giết các phần tử phản động, nên giết hơn một phần nghìn tổng số dân… ở các thành phố, nên giết ít hơn một phần nghìn”.

Dân số Trung Quốc vào thời gian đó là khoảng 600 triệu người; “chỉ dụ” này của Mao Trạch Đông sẽ giết chết ít nhất là 600 nghìn người. Không một ai biết tỉ lệ 1/1000 này là ở đâu ra. Có thể là Mao Trạch Đông đã chợt nảy ra quyết định rằng 600 nghìn nhân mạng là đủ cho việc đặt nền tảng để tạo ra nỗi sợ hãi trong nhân dân, nên đã ra lệnh thực hiện như thế. Tàn bạo hơn, ĐCSTQ còn gieo rắc khủng bố xuống tâm hồn non nớt của trẻ em, biến những trái tim ngây thơ thiện lương trở nên vô cảm và tàn ác.

Cuốn sách Thù trong của tác giả Cha Raymond J. De Jaegher do cựu tổng thống Mỹ Hoover đã viết lời giới thiệu. Trong quyển sách này, Cha De Jaegher đã kể lại các câu chuyện về việc ĐCSTQ đã sử dụng bạo lực để khủng bố và khuất phục nhân dân như thế nào. Ví dụ như, một hôm ĐCSTQ yêu cầu tất cả mọi người đi ra một khu đất trống trong làng. Các giáo viên dẫn các em nhỏ đi từ trường ra khu đất trống. Mục đích của việc tập trung là để chứng kiến việc giết chết 13 thanh niên yêu nước. Sau khi thông báo các tội danh được bịa đặt ra để chống lại các nạn nhân, ĐCSTQ ra lệnh cho một giáo viên đang khiếp sợ bắt nhịp cho các em nhỏ hát các bài hát yêu nước. 

ĐCSTQ yêu cầu học sinh và giáo viên đi ra một khu đất trống trong làng. Mục đích của việc tập trung là để chứng kiến việc giết chết 13 thanh niên yêu nước.
ĐCSTQ yêu cầu học sinh và giáo viên đi ra một khu đất trống trong làng. Mục đích của việc tập trung là để chứng kiến việc giết chết 13 thanh niên yêu nước. (The Epoch Times)

Đao phủ là một tên lính khỏe mạnh và hung tợn với đôi tay chắc khỏe. Tên lính đi đến đằng sau nạn nhân đầu tiên, nhanh chóng giương cao thanh mã tấu sắc ngọt rồi chém xuống và cái đầu thứ nhất rơi xuống đất. Máu phun ra như một cái vòi phun nước trong khi cái đầu lăn trên mặt đất. Các em nhỏ đang hát một cách kích động đã gào khóc lên một cách hoảng loạn. Người giáo viên vẫn giữ nhịp và cố giữ cho các em tiếp tục hát; cái chuông của cô vẫn tiếp tục rung lên trong nỗi kinh hoàng.

Sau đó, Cha De Jaegher thường thấy các em nhỏ bị bắt buộc phải xem cảnh chém giết. Các em trở nên quen với các cảnh đổ máu và lãnh cảm; một số thậm chí còn bắt đầu cảm thấy thích thú.

Khuyến khích con người hành ác, kiếm lời từ việc giết người

Trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân đã nói: “Ai đánh chết những người luyện tập Pháp Luân Công cũng không bị trừng phạt”. Thế là nhiều cảnh sát, nhân viên an ninh, cán bộ và một số người dân tham tiền, hám danh, muốn thành tích, muốn leo cao, lại được đào tạo trong các màn đấu tố tàn độc xưa, đã tham gia bức hại những người luyện tập Pháp Luân Công, thậm chí mổ cướp nội tạng, nhựa hóa xác chết đem bán lấy tiền hoặc đem triển lãm khắp nơi trên thế giới để bán vé kiếm lời.

Nhà tổ chức Premier Exhibitions (đơn vị tổ chức triển lãm cơ thể đã nhựa hóa) công khai thừa nhận nguồn gốc của những cơ thể này là đến từ cơ quan công an Trung Quốc.
Premier Exhibitions (nhà tổ chức triển lãm cơ thể nhựa hóa) công khai thừa nhận nguồn gốc của những cơ thể này là đến từ cơ quan công an Trung Quốc. (Tổng hợp)

Đánh đập tàn nhẫn là thủ đoạn tra tấn hay được sử dụng nhất để làm hại các học viên Pháp Luân Công. Cảnh sát và các đầu gấu trong tù trực tiếp đánh đập các học viên và cũng xúi giục các tù nhân khác đánh đập các học viên. Nhiều học viên đã bị điếc do bị đánh đập, tai của họ bị rách rời ra, nhãn cầu của họ bị vỡ, răng cũng bị gãy, và xương sọ, xương sống, xương sườn, xương quai xanh, xương chậu, tay và chân của họ bị gãy và vỡ, chân và tay họ bị cắt bỏ do bị đánh đập. 

Một số kẻ tra tấn đã tàn nhẫn bóp nát tinh hoàn của các học viên nam và đá vào khu vực cơ quan sinh dục của các học viên nữ. Nếu các học viên vẫn không chịu khuất phục, những kẻ tra tấn sẽ tiếp tục đánh đập cho đến khi các học viên bị rách da hở thịt. Cơ thể của các học viên đã bị hoàn toàn dị dạng do bị tra tấn và dính be bét máu, vậy mà bọn cai ngục vẫn còn đổ nước muối lên người họ và tiếp tục dùng dùi cui điện để tra tấn họ. Mùi máu và thịt cháy trộn lẫn vào nhau và tiếng gào thét đau đớn nghe rất thương tâm. Trong khi đó, những kẻ tra tấn cũng dùng túi ni-lông để trùm lên đầu các học viên để làm cho họ khuất phục vì sợ bị ngạt thở.

Giang Trạch Dân xem Pháp Luân Công là một mối đe dọa. Ông ta đã từng tuyên bố phải chiến thắng Pháp Luân Công bằng mọi giá. Y huy động gần như mọi nguồn lực quốc gia, cùng mọi thủ đoạn tà ác nhất với dã tâm tiêu diệt hoàn toàn môn tập.
Giang Trạch Dân xem Pháp Luân Công như một mối đe dọa, ông ta tuyên bố phải chiến thắng Pháp Luân Công bằng mọi giá. Y huy động gần như mọi nguồn lực quốc gia, cùng mọi thủ đoạn tà ác nhất với dã tâm tiêu diệt hoàn toàn môn tập. (Tổng hợp)

Vào tháng 6/2019, Tòa án độc lập, được thành lập bởi Liên minh quốc tế về Chấm dứt Lạm dụng cấy ghép ở Trung Quốc, điều tra về nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức từ tù nhân lương tâm ở Trung Quốc đã kết luận rằng: "Việc mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công được thực hiện trong nhiều năm trên khắp Trung Quốc với quy mô lớn và điều này vẫn tiếp tục cho đến ngày hôm nay"

Xã hội tràn ngập tội ác, ai là kẻ thủ phạm?

Thượng bất chính, hạ tất loạn. Chỉ cần những người cầm quyền không ngay chính thì xã hội đã loạn rồi, nữa là những kẻ cầm quyền lớn ở Trung Quốc hiện nay, khá nhiều quan chức đều được thăng tiến nhờ đàn áp sát hại dân lành như vụ thảm sát sinh viên ở Thiên An Môn, bức hại, tra tấn, giết và mổ cướp nội tạng người luyện tập Pháp Luân Công, đàn áp người Ngô Duy Nhĩ Tân Cương, đàn áp người dân Tây Tạng, đàn áp người dân Hong Kong... 

ĐCSTQ luôn luôn dùng biện pháp "giết gà dọa khỉ", trong toàn bộ lịch sử, họ luôn luôn tìm một nhóm người làm "kẻ thù" để bức hại, đánh đập, tù đày và sát hại để đe dọa, khủng bố người dân, khiến người dân "có mắt như mù, có tai như điếc", ngoảnh mặt làm ngơ trước áp bức bất công, lừa lọc dối trá, khoanh tay đứng nhìn trước nỗi bất hạnh và cái chết của người khác, thậm chí còn "vui mừng" vì mình "không phải là đối tượng bị trừng trị của ĐCSTQ". Hệ quả là cái ác đã lan ra toàn xã hội. Toàn bộ xã hội tồn tại dựa trên giả dối, lừa bịp, và tranh giành, thậm chí sát hại lẫn nhau, chỉ vì lợi ích cá nhân, và sự sống còn của cá nhân và gia đình, bất chấp thủ đoạn, mặc kể nỗi khổ đau của người khác. 

Vào năm 2011, một xe ô tô đã gây tai nạn với một bé gái rồi bỏ chạy, điều đáng nói là sự vô cảm của những người qua đường ở Trung Quốc đã gây sốc cho cả thế giới:

Những người dân bị áp bức, bị bần cùng, bị dồn đến con đường cùng, không còn lối thoát, lại không có chỗ dựa tinh thần, nên họ lại trở thành những phần tử nguy hiểm cho xã hội. Lão Tử nói: "Khi dân không sợ chết, làm sao lấy cái chết làm cho họ sợ được". Chính người dân Trung Quốc không còn sợ chết này sẽ là mối nguy cơ cho ĐCSTQ, người dân sẽ vùng lên đưa những thủ phạm tội ác đầu sỏ, đích thực của xã hội ra trừng trị trước pháp luật. 

Ngạn ngữ phương Tây nói: "Khi bạn bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn vào bạn bằng đại bác". Quá khứ và hiện tại đầy tội ác tày trời của ĐCSTQ đã bị lột trần trước công luận và trên thế giới. Thế giới đang hình thành những liên minh chống lại ĐCSTQ, dịch bệnh, thiên tai, lũ lụt, dị tượng liên tiếp ập xuống Trung Quốc, những phong trào chống ĐCSTQ ở Hồng Kông, Đài Loan, Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông, và nhất là người dân sau khi đã vượt qua sợ hãi, nhìn thấu bộ mặt tàn ác sau lớp mặt nạ tô vẽ của ĐCSTQ, đó là những hồi đại bác đang bắn thẳng vào ĐCSTQ. Ngày tàn của bạo chúa không còn xa.

Đại Minh



Bài cùng chuyên đề

Bài chọn lọc