Tại sao Lão Tử nói: "Việc học thì ngày một thọ ích thêm, tu Đạo thì ngày một tổn hao đi"?

Giúp NTDVN sửa lỗi

"Việc học thì ngày một thọ ích thêm, tu Đạo thì ngày một tổn hao đi", hai con đường khác nhau, kết quả sẽ khác biệt như thế nào?

Lão Tử nói: "Việc học thì ngày một thọ ích thêm, tu Đạo thì ngày một tổn hao đi. Tổn hao rồi lại tổn hao tiếp, cho đến khi vô vi. Không làm việc trái quy luật tự nhiên, làm việc gì cũng thuận theo tự nhiên".

Nguyên văn: Vi học nhật ích, vi Đạo nhật tổn. Tổn chi hựu tổn, dĩ chí vô vi. Vô vi nhi vô bất vi. (Đạo đức kinh - Chương 48).

Việc học thì ngày một thọ ích thêm - vi học nhật ích...

"Việc học thì ngày một thọ ích thêm" là có ý nói: một con người khi sinh ra, khóc oe oe chào đời, bắt đầu từ số không, học tập tri thức của thế gian, bắt đầu đi học mầm non, đến tiểu học, trung học, đại học, viện nghiên cứu... tất cả đều thông qua học tập để có được tri thức thế gian.

Đương nhiên có người nghèo đến mức không được đi học, nhưng họ cũng thông qua hoàn cảnh và sự vật xung quanh mà học được tri thức. Học tập thì tri thức mỗi ngày một tăng thêm. Đây chính là quá trình mỗi người đều phải trải qua, chính là: "Việc học thì ngày một thọ ích thêm".

Lão Tử cưỡi Trâu
Chân dung Lão Tử cưỡi Trâu. (Ảnh qua Epochtimes.com)

Cùng với việc nắm bắt tri thức ngày càng nhiều, tư dục và chủ kiến ngạo mạn cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Có người phát hiện ra rằng, truy cầu dục vọng vật chất là không có giới hạn, còn sinh mệnh thì hữu hạn, lẽ nào cả đời con người là "Việc học thì ngày một thọ ích thêm" như thế này chăng?

Rất nhiều nhân vật thành công, những triệu phú, tỷ phú, khi đối diện với sinh, lão, bệnh, tử thì cũng bất lực, công thành thân tử, thứ gì cũng không thể đem theo được. Ý nghĩa sinh mệnh chỉ là như thế này thôi sao?

Thế là một số nhân sĩ có trí tuệ, hoặc những người có tầm nhìn xa trông rộng, đoán biết trước sự việc, đã bắt đầu từ việc suy ngẫm vấn đề này, mà có thể từ phạm trù nhận thức cuộc sống của người bình thường "Việc học thì ngày một thọ ích thêm", thăng hoa đến phạm trù lý tính vô hạn: "Tu Đạo thì ngày một tổn hao đi".

Tu Đạo thì ngày một tổn hao đi - vi Đạo nhật tổn

"Vi đạo" nói theo ngôn ngữ hiện nay chính là tu luyện. "Nhật tổn", chính là người tu luyện muốn tu đến viên mãn mà cổ nhân gọi là "đắc Đạo", "thăng Tiên" hoặc "tu thành chính quả", thì phải dần dần vứt bỏ hết thảy dục vọng, vọng niệm, tư tâm, tâm chấp trước, tâm tật đố, tâm tranh đấu, v.v. của thế gian con người, như thế thân thể mới nhẹ nhàng, mới tu đến viên mãn.

"Tổn chi hựu tổn" là chỉ trong quá trình tu luyện, cần nghiêm khắc yêu cầu bản thân, không ngừng trừ bỏ tất cả những tâm chấp trước, giảm thiểu tất cả các dục vọng, giảm rồi lại giảm nữa... trừ bỏ hết thảy ham dục cá nhân và chủ kiến ngạo mạn, vứt bỏ hết thảy chấp trước, khiến con người "phản phác quy chân" (quay trở về với bản tính chất phác, chân thật ban đầu), cuối cùng đạt đến cảnh giới "vô vi". Đó chính là lúc tu đến viên mãn.

Có một số người sẽ hỏi, vậy tu thành viên mãn thì có gì tốt, có tác dụng gì? Khi bạn đạt đến cảnh giới viên mãn thì "vô vi nhi vô bất vi" (Không làm việc trái quy luật tự nhiên, làm việc gì cũng thuận theo tự nhiên) là đã có thần thông của Thần Phật rồi.

Lão Tử và đệ tử
Không làm việc trái quy luật tự nhiên, làm việc gì cũng thuận theo tự nhiên. (Ảnh: Baike.baidu.com)

Câu chuyện tu luyện: Người đời Đường học tập, tu Đạo - khác biệt hai tầng Trời

"Việc học thì ngày một thọ ích thêm, tu Đạo thì ngày một tổn hao đi", hai con đường khác nhau, kết quả sẽ khác biệt như thế nào?

Câu chuyện của hai ông Trương và Lý vào những năm Khai Nguyên đời Đường để lại cho hậu thế những bài học gì?...

Chuyện cũ kể rằng: Hai ông Trương và Lý cùng kết bạn đến núi Thái Sơn học Đạo. Trải qua một thời gian, ông Lý vì xuất thân hoàng tộc, muốn dựa vào đó để làm quan lớn, thế nên ông cáo từ bạn và trở về nhà, nhưng trong lòng cũng có hổ thẹn.

Ông Trương nói: "Con người có chí hướng khác nhau, làm quan là chí hướng của ông, có gì phải xấu hổ đâu". Thế là hai người chia tay, đường ai nấy đi.

Những năm cuối niên hiệu Thiên Bảo, ông Lý làm quan chức Đại lý thừa. Khi xảy ra loạn An Lộc Sơn, ông Lý dẫn gia quyến đi ra khỏi Vũ Quan, về cư trú ở Tương Dương. Không lâu sau, ông phụng mệnh đi công cán đến Dương Châu, trên đường đi thì gặp ông Trương. Ông Trương quần áo rách rưới dơ bẩn, nét mặt lộ vẻ thất ý. Ông Lý thấy thương hại bạn, mời bạn cùng tá túc với mình.

Lão tử và học trò uống trè
(Ảnh minh hoạ qua Baike.baidu.com)

Ông Trương nói với ông Lý rằng: "Chủ nhân của tôi có nhiều cách mưu sinh hay, gia trạch vô cùng hào hoa".

Nói rồi, ông Trường mời ông Lý cùng đến thăm. Sau khi đến nơi, ông Lý thấy nhà cửa, sân cổng rộng lớn tráng lệ, thậm chí người hầu cũng ăn mặc rất xa hoa rực rỡ, dáng vẻ rất giống như những người phú quý.

Ông lý vô cùng kinh ngạc nói: "Chủ nhân của ông sao có thể phát đạt như thế này vậy?".

Ông Trương nói với ông Lý rằng chớ nói chuyện, nếu không sẽ bị người ta chê cười. Sau đó, một bữa tiệc thịnh soạn được bày ra để khoản đãi ông Lý. Cơm vừa ăn xong lại có 5 cô gái tấu nhạc để họ uống rượu. Trong số đó có một cô đánh đàn tranh, trông rất giống vợ của ông Lý. Ông Lý trông thấy rất chân thực, trong lúc uống rượu, ông đã nhiều lần nhìn cô chăm chú.

Ông Trương hỏi ông Lý tại sao lại thế này? Ông Lý chỉ cô gái đánh đàn tranh và nói: "Người này trông rất giống vợ tôi".

Ông Trương cười và nói: "Người giống nhau trong thiên hạ nhiều vô số".

Sau khi tiệc rượu kết thúc, ông Trương gọi cô gái đánh đàn tranh đó đến, buộc một quả hồng hoa lên dải váy của cô, sau đó bảo cho cô trở về.

Lúc này ông Trương nói với ông Lý rằng: "Hiện nay cuộc đời ông cần bao nhiêu tiền thì ông mới hài lòng?"

Ông Lý nói: "Có được ba trăm quan tiền thì sẽ giải quyết được sự việc của tôi".

Ông Trương lấy chiếc mũ nan cũ và nói với ông Lý rằng: "Ông có thể đem chiếc mũ này đến hiệu thuốc, nói với Vương lão gia rằng: 'Ông Trương Tam bảo tôi đem chiếc mũ này đến đây để lấy ba trăm quan tiền'. Ông ta sẽ đưa cho ông tiền".

Sau tiệc vui tái ngộ tan, ông Trương tiễn ông Lý lên đường ra về. Hôm sau, ông Lý theo trí nhớ tìm đến khu biệt phủ đó, nhưng đình quán hoang vu, cửa lớn cửa sổ đều đóng im ỉm đã lâu, thậm chí không thấy dấu vết người. Ông Lý vô cùng kinh ngạc, lẽ nào trí nhớ mình sai rồi. Ông bèn tìm đến ngôi nhà gần đó hỏi thăm ông Trương. Người hàng xóm nói: "Chủ nhân ngôi nhà này họ Lưu, gọi là Lưu Đạo Huyền. Cả nhà họ đã rời đi hơn 10 năm rồi, không có ai sống trong đó cả".

Ông Lý nghe được câu trả lời này thì càng kinh ngạc mãi.

Thế là, ông Lý đem cái mũ đến nhà ông Vương để thử lấy tiền. Tìm được hiệu thuốc đó rồi, ông Vương sai người đem chiếc mũ vào trong nhà hỏi người nhà, xem xem có phải là mũ của Trương Tam hay không. Con gái của Vương lão gia nói: "Đường chỉ màu xanh trước kia con khâu vẫn còn ở trên mũ này".

Ông Lý thừa dịp liền hỏi Vương lão gia: "Trương Tam là người nào?"

Vương lão gia nói: "Đây là ông chủ cũ nhiều năm trước thường đến bán phục linh, hiện giờ vẫn còn hơn hai nghìn quan tiền ở chỗ hiệu thuốc chúng tôi đây".

Ông Lý cầm lấy tiền rồi thử tìm ông Trương khắp thành phố, mãi vẫn không thấy ông Trương đâu.

Sau đó không lâu, ông Lý trở về Tương Dương. Ông luôn nhớ đến cô gái đánh đàn tranh tối hôm đó. Thế là ông tìm trên dải váy của vợ, quả nhiên phát hiện ra một quả hồng hoa. Ông hỏi vợ rằng: "Quả hồng hoa ở đâu mà có?"

Vợ ông trả lời rằng: "Đêm qua thiếp mộng bị 5, 6 người truy đuổi, nói rằng có một vị Thần Tiên họ Trương cho gọi thiếp đến đánh đàn tranh. Trước khi trở về, ông ấy buộc một quả hồng hoa vào dải váy thiếp".

Lúc này ông Lý mới biết ông Trương đã tu luyện thành Tiên rồi.

Tường Hòa

Theo Thái Nguyên - ntdtv

Nguồn: Quảng dị ký



BÀI CHỌN LỌC

Tại sao Lão Tử nói: "Việc học thì ngày một thọ ích thêm, tu Đạo thì ngày một tổn hao đi"?