Tại sao chúng ta ngày càng không dám nói thật, thậm chí không thích mọi người xung quanh nói thật?

Tại sao mọi người thích nói dối? Thật ra, tất cả các hành vi của con người đều có một điểm chung, đó là từ nhỏ đã học cách "cầu lợi tránh hại". Tuy rằng đây là phản ứng bản năng của con người, nhưng cũng là lựa chọn đi tắt làm biện minh.

Trong nhận thức từ thời thơ ấu của chúng ta, nói sự thật dường như là biểu hiện của sự chân thành và thiện lương. Tuy nhiên, ngày nay với nhân tâm xốc nổi, con người dường như có bản năng phản kháng lại việc nói ra sự thật, bởi vì sự thật thường khiến người ta khó chấp nhận. Như nhà văn người Anh Samuel Johnson từng nói: “Một người đàn ông thà tin cả trăm lời nói dối còn hơn nghe một sự thật mà anh ta không muốn nghe”. Vì vậy, điều gì nên nói và điều gì không nên nói, đây không chỉ là cách ứng xử trên đời, mà còn là yếu tố quan trọng để xem xét trí tuệ cảm xúc của một người.

Cách đây không lâu, Lệ, đồng nghiệp của tôi mới vừa sinh con gái, mấy người đồng nghiệp chúng tôi hẹn nhau đến bệnh viện thăm. Sau khi mọi người vui vẻ chào hỏi nhau, Lệ ôm con gái nhỏ ra khoe và chia sẻ niềm vui với chúng tôi. Ai cũng xuýt xoa khen cháu bé giống bố, cái miệng nhỏ nhắn rất đáng yêu. Lúc này, cậu Lý đứng bên cạnh đột nhiên nói: Đứa bé này da nhăn nheo, không chỉ xấu xí mà còn đáng sợ. Đột nhiên, bầu không khí trong toàn bộ căn phòng giảm chùng xuống như đóng băng, mọi người đều nhìn nhau lúng túng không biết làm gì. Thế là, để làm dịu bầu không khí tôi liền giải thích: em bé khi ở trong thai mẹ do bao bọc trong nước ối nên da mới nhăn như vậy.

Đợi một thời gian sau khi dầu trên cơ thể bé thoát ra, da sẽ mềm mịn, lúc đó bạn còn không sánh được với da em bé đâu. Nói xong mấy đồng nghiệp bên cạnh hưởng ứng đồng tình việc trẻ sơ sinh đều như thế. Một số người nói rằng chỉ số EQ cao thực sự là người trong tâm có thể dung nạp, bao dung người khác. Rõ ràng cậu Lý nói là sự thật, nhưng cậu ấy không để ý đến sự đúng mực và hoàn cảnh lời nói của mình, nói tình huống thật khiến người khác khó chịu, và đặt mọi người vào tình cảnh lúng túng. Bất luận thế nào thì đây là lời nói thật mọi người không thích nghe.

(Pexels)
(Pexels)

Mấy năm trước, nhiều người khi nói dối hay thích che giấu một phần. Ví dụ, nếu thu nhập là 1.000 USD, người ta sẽ nói rằng thu nhập là 800 USD hoặc 1.200 USD. Nhưng ngày nay, nếu bạn hỏi thu nhập của một người là bao nhiêu, có khi nhận được câu trả lời có thêm một số 0 vào sau số thực. Đặc biệt là một số người xung quanh chúng ta, nói dối như thật, mặt tỉnh bơ như không khiến người ta không phân biệt được câu nào là thật, lời nào là đùa.

Không biết mọi người có để ý rằng không biết bắt đầu từ khi nào, trong cuộc sống của chúng ta bắt đầu tràn ngập những lời nói dối, gần như đan xen trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Bật TV lên, những người được gọi là chuyên gia từ mọi tầng lớp xã hội đều trổ hết tài năng, tất cả đều tâng bốc tán tụng, trông giống như một nhóm người xấu nhảy múa trên vũ đài chính trị. Khi đến trung tâm mua sắm, cửa hàng hết lời ca ngợi sản phẩm, nhưng kết cục mua về xong thì mới biết là hàng kém chất lượng hoặc không dùng được. Mua bảo hiểm, người bán hàng nói rất thuyết phục, nhưng sau khi xảy ra việc báo với bảo hiểm, người ta hoặc tìm lý do để biện minh hoặc đùn đẩy trách nhiệm...

Vậy nên, dù cuộc sống của chúng ta đầy rẫy những lời nói dối, nhưng chúng ta cần giữ vững nguyên tắc không nói dối. Bởi vì khi bạn nói một lời nói dối, bạn cần mười lời nói dối để che đậy cho nó không bị lộ, và cuối cùng bạn sẽ rơi vào một vòng lặp lại vô tận của những lời nói dối.

Bởi vì khi bạn nói một lời nói dối, bạn cần mười lời nói dối để che đậy cho nó không bị lộ, và cuối cùng bạn sẽ rơi vào một vòng lặp lại vô tận của những lời nói dối. (Ảnh: Shutterstock)
Bởi vì khi bạn nói một lời nói dối, bạn cần mười lời nói dối để che đậy cho nó không bị lộ, và cuối cùng bạn sẽ rơi vào một vòng lặp lại vô tận của những lời nói dối. (Ảnh: Shutterstock)

Tại sao mọi người thích nói dối? Thật ra, tất cả các hành vi của con người đều có một điểm chung, đó là từ nhỏ đã học cách "cầu lợi tránh hại". Tuy rằng đây là phản ứng bản năng của con người, nhưng cũng là lựa chọn đi tắt làm biện minh. Khi lớn tuổi và tích lũy thêm kinh nghiệm, con người dần dần hiểu ra một đạo lý, việc quyết định một người nói thật hay nói dối không hẳn chỉ phụ thuộc vào bản thân mỗi người, môi trường sống của người đó sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Nếu trong môi trường xã hội, ai nói thật là bị thiệt mà nói dối lại có lợi hơn, thì tôi tin  rằng những người sống trong xã hội này khó nói thật, mà giả dối sẽ lộng hành. Điều này rất giống với chuyện Triệu Cao “chỉ hươu nói ngựa”. Khi Triệu Cao ngạo mạn chỉ vào hươu và nói rằng đó là ngựa thì ít người dám bắt bẻ, vì ai cũng biết nếu phản đối sẽ không giữ được tính mệnh. Dưới môi trường như vậy, mấy ai dám dùng cả tương lai và tính mạng của chính mình để giành lấy cái gọi là "chính nghĩa"?

Vì vậy, điều kiện lớn để con người dám nói thật phụ thuộc vào hoàn cảnh môi trường, chỉ trong một xã hội mà ai cũng nói thật, thì nói dối mới bị coi là kỳ dị. Ngược lại, nếu con người chỉ có thể “an thân lập mệnh” bằng những lời nói dối, thì xã hội này dù có thịnh vượng đến đâu cũng chỉ toàn là xây dựng nên từ những lời nói dối.

Cuối cùng, như một nhà văn đã nói: "Chúng ta có thể chọn không nói sự thật, nhưng nhất định không được nói dối. Bạn có thể có thái độ của riêng mình nếu bạn không nói sự thật, nhưng nếu bạn nói dối, bạn sẽ đánh mất đạo đức tối thiểu làm người.

Minh An
Theo Aboluowang



BÀI CHỌN LỌC