Tại sao bệnh dịch luôn bỏ qua những người này?

Bình luận Trung Nguyên • 16:00, 12/02/21

Giúp NTDVN sửa lỗi

"Trên đầu ba thước có Thần linh". Khi một người thật lòng sám hối, Thần linh có thể nhìn thấy được, liền sẽ xua đuổi tà khí trên thân người đó và ma quỷ đằng sau họ, virus trong người sẽ tự nhiên biến mất, bệnh tật sẽ lành.

Năm 430 trước Công nguyên, một trận ôn dịch càn quét toàn bộ Athens, dẫn đến gần một nửa nhân khẩu tử vong. Lúc đầu, ba người ở một cảng gần Athens được phát hiện mắc cùng lúc một căn bệnh lạ: đầu tiên họ bị sốt cao, viêm họng nặng, sau đó tiêu chảy, cuối cùng ngã quỵ và tử vong. Rất nhanh sau đó, trong cùng một địa khu mỗi ngày đều có rất nhiều người chết vì căn bệnh này. Cuối cùng dẫn đến thi thể người chết chất thành đống, không ai chôn cất.

Trong những ngày đầu của bệnh dịch, tiếng khóc của người đã mất đi thân nhân khiến người ta không thể ngủ được, lâu dần không còn nghe tiếng khóc, bởi vì rất nhiều người khóc ấy cũng chết. Trong thành Athens có rất nhiều người trí thức, nhưng khi đối mặt với bệnh dịch, tất cả tri ​​thức của con người đều không phát huy được tác dụng. Đơn thuốc bác sĩ kê dù uống hay bôi ngoài da đều vô ích, cuối cùng thậm chí bác sĩ cũng bị lây bệnh mà ngã xuống.

Người Hy Lạp cổ đại thờ phụng Thần linh, nhưng tất cả những lời cầu nguyện và cầu phúc lúc này dường như đều bất lực. Một số người bắt đầu hiểu rằng: bệnh dịch là Thần linh đang trừng phạt người dân Athens.

Mặc dù có rất nhiều người chết vì bệnh dịch này, nhưng kỳ lạ thay, ôn dịch đã bỏ qua một số người. Có người tiếp xúc gần với bệnh nhân nhưng không bị lây nhiễm. Có người đã mất đi người thân, chủ động ôm xác người thân hy vọng cũng bị nhiễm dịch mà chết đi cho vơi đi nỗi đau, nhưng dường như ông Trời không đồng ý, và họ vẫn khỏe mạnh như cũ vậy.

Vậy, kiểu người nào sẽ khiến ôn dịch tránh họ?

Người tích đức hành thiện

Quản Sư Nhân, người Tấn Vân, Chiết Giang, từng giữ chức quan Đồng tri Khu mật viện sự triều Tống. Một năm nọ, vào ngày Mùng một Tết, Quản Sư Nhân dậy sớm xuất hành, bỗng nhiên gặp mấy con quỷ thân hình cao lớn, mặt mũi hung tợn. Quản Sư Nhân liền quát lớn hỏi chúng đến đây làm gì. 

Con quỷ lớn nói: "Chúng tôi là quỷ dịch bệnh, vào ngày đầu tiên của năm mới sẽ gieo rắc dịch bệnh cho nhân gian".

Quản Sư Nhân hỏi: "Nhà ta có bị không?"

Quỷ dịch bệnh nói: "Không bị".

Quản Sư Nhân rất lấy làm lạ, bèn hỏi tại sao lại được miễn dịch? Quỷ dịch bệnh nói: 

"Những người có thể tránh được dịch bệnh thì hoặc là tổ tiên 3 đời tích đức hành thiện, hoặc là gia môn sẽ hưng vượng phát đạt, hoặc là xưa nay chưa từng ăn thịt trâu bò. Chỉ cần ai đó có một điều trong 3 điều trên, thì chúng tôi không được vào nhà họ, do đó nhà đó sẽ không có dịch bệnh".

Gia đình Quản Sư Nhân là 3 đời tích đức, hơn nữa thấy người khác làm việc ác việc xấu thì ông đều ngăn lại, thấy người khác làm việc thiện thì ông đều khen ngợi biểu dương. Thế nên quỷ dịch bệnh tự nhiên không dám xâm phạm. Quả nhiên năm đó dịch bệnh hoành hành, cả nhà Quản Sư Nhân đều bình an vô sự.

Athens là trung tâm kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật của Địa Trung Hải, tại thời điểm đó nó được coi là thành phố bất khả chiến bại - nơi mà các chiến binh Spartan không thể chinh phục. Tuy nhiên, nó đã không thể chiến thắng nổi dịch bệnh... (Ảnh: Wikipedia)
Athens là trung tâm kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật của Địa Trung Hải, tại thời điểm đó nó được coi là thành phố bất khả chiến bại - nơi mà các chiến binh Spartan không thể chinh phục. Tuy nhiên, nó đã không thể chiến thắng nổi trước sự bùng phát của dịch bệnh... (Ảnh: Wikipedia)

Người thực tâm sám hối

Cuối thời Đông Hán, ôn dịch hoành hành, Trương Đạo Lăng - một trong ba vị tổ của Đạo giáo, bảo những người nhiễm dịch nhớ kỹ lại tất cả những lỗi lầm mình mắc phải trong cuộc đời, tự mình viết ra rồi ném xuống nước, đồng thời thề với Thần minh rằng sẽ không làm những chuyện sai trái và không tốt kia nữa, nếu như tái phạm thì sẽ bị kết thúc sinh mệnh. Mọi người nhao nhao dựa theo phương pháp này đi làm, quả nhiên ôn dịch biến mất. Dân chúng một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhanh đều khỏi bệnh. 

Trương Đạo Lăng cùng con cháu và đệ tử của ông đã chữa khỏi cho tất cả mấy trăm nghìn người bị nhiễm dịch bệnh.

"Trên đầu ba thước có Thần linh". Khi một người thật lòng sám hối, Thần linh có thể nhìn thấy được, liền sẽ xua đuổi tà khí trên thân người đó và ma quỷ đằng sau họ, virus trong người sẽ tự nhiên biến mất, bệnh tật sẽ lành.

Chúng ta còn sống là còn cơ hội, hãy trân quý thời cơ, đừng để cơ hội qua đi, khi ấy dẫu có uất hận, tiếc nuối hay phản tỉnh cũng đều là vô ích.
Chúng ta còn sống là còn cơ hội, hãy trân quý thời cơ, đừng để cơ hội qua đi, khi ấy dẫu có uất hận, tiếc nuối hay phản tỉnh cũng đều là vô ích. (Ảnh: NTD Việt Nam tổng hợp)

Người lắng nghe cảnh báo của Thần

Trong cuốn sách cổ "Mộng khê bút đàm" có một câu chuyện, kể rằng:  

Tăng nhân Đạo Thân, mọi người gọi ông là Thông Chiếu đại sư, đến từ Gia Hưng, Giang Chiết, mọi người gọi là Thông Chiếu đại sư. Vào năm Hi Ninh thứ bảy đời Tống Thần Tông, Thông Chiếu đại sư du hành ở núi Nhạn Đãng tại Ôn Châu. Trên đường đi, ông nhìn thấy một vị kỳ nhân, thân mang áo đuôi ngắn, râu tóc trắng muốt, mặt như thiếu niên, đi nhanh như bay trên lá rụng mà những chiếc lá kia đều không nhúc nhích chút nào. 

Vị kỳ nhân này nguyên lai là Tiên nhân, dặn dò Thông Chiếu đại sư hai chuyện. Chuyện thứ nhất, Tiên nhân nói cho ông biết, đương kim hoàng thượng chín năm sau sẽ bị bệnh, nhất thiết phải đem viên long thọ đan này hiến cho thiên tử. Chuyện thứ hai, Tiên nhân nói với ông rằng: "Sang năm sẽ có đại ôn dịch, vùng Ngô Việt là nghiêm trọng nhất, tên của ngươi đã liệt vào sách tử. Bây giờ ngươi uống thuốc của ta, cố gắng tu thiện, thì có thể miễn họa". Nói xong vị Tiên nhân lấy từ trong túi ra một miếng lá bách đưa cho Thông Chiếu đại sư.

Từ đó, Thông Chiếu đại sư hàng ngày siêng năng tu tâm hướng thiện. Quả nhiên một năm sau, ôn dịch hoành hành ở phương nam. Cả một vùng Lưỡng Chiết cho dù người giàu hay người nghèo, cứ mười người thì có năm, sáu người chết vì bệnh dịch. Tuy nhiên, Thông Chiếu đại sư vẫn bình yên vô sự. Sau đó, ông nghĩ cách đem long thọ đan hiến tặng cho Tống Thần Tông, nhưng hoàng thượng cho rằng ông bị điên. Cuối cùng Tống Thần Tông chết vì bệnh ở tuổi 36. 

Thẩm Quát đã viết trong "Mộng khê bút đàm" rằng, hoàng thượng đã để viên thuốc vào gác xó, không ăn chút nào. Thông Chiếu đại sư và hoàng thượng, một người tuân theo lời dặn của Thần, một người xem thường, cuối cùng nhận kết cục khác nhau một trời một vực.

Người niệm Thần chú gia trì

Sách "Di kiên chí ất", quyển 14 có ghi chép rằng, vào thời Tống, Hồng Dương vội vàng đi từ huyện Lạc Bình về nhà, hai người đầy tớ khiêng kiệu, một người đầy tớ gánh hành lý, trời dần tối, trăng non chiếu ánh sáng mờ mờ. Đột nhiên có tiếng động lớn từ trong núi, Hồng Dương nhanh chóng xuống kiệu, đang lúc ông cùng người hầu bàn bạc nhanh chóng tìm chỗ trú ẩn thì đột nhiên một con quái vật cao ba thước xuất hiện trước mặt, cả người tỏa sáng, và hai người hầu khiêng kiệu sợ hãi ngất ngay tại chỗ. Người hầu gánh hành lý nín thở ẩn mình.

Ngày thường Hồng Dương luôn tụng niệm Phật chú, trong tình thế cấp bách, ông tranh thủ thời gian lẩm bẩm niệm trong miệng, kiên trì không ngừng niệm, niệm đến hàng trăm lần. Con quái vật kia vẫn đứng sừng sững bất động ở chỗ ấy. Hồng Dương cũng sợ đến mất hồn vía, nhưng vẫn kiên trì niệm chú không ngừng. Một lát sau, quái vật lùi ra phía sau hai bước, một lúc sau đã đi xa, miệng còn hét lên: "Ta đi vậy!". Nó đi thẳng về phía một ngôi nhà trong làng Ngư Pha Phán, sau đó không còn thấy tăm hơi.

Hồng Dương sau khi về đến nhà liền lâm bệnh, một năm sau bệnh mới khỏi, người hầu gánh hành lý cũng bị bệnh một năm, hai người hầu vác kiệu thì đều chết cả. Về sau, Hồng Dương đến nhà một người dân trong làng Ngư Pha Phán để hỏi thăm tình hình, mới biết một gia đình kia năm, sáu người đều bị nhiễm dịch chết hết. Sau đó ông mới biết quái vật kia chính là quỷ ôn dịch.

***

Đại dịch viêm phổi Vũ Hán hiện đang hoành hành khắp nơi trên thế giới khiến con người hoang mang và bất lực. Hiện tại con người đã đưa ra nhiều biện pháp để đối phó và phòng tránh dịch, nhưng dường như đều rất đang hạn chế, mọi người mong ngóng có loại vắc-xin hữu hiệu. 

Thế nhưng hiện nay virus đang không ngừng đột biến, biến thể mới lây lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn chủng cũ, cho nên vắc-xin e rằng cũng khó mà đuổi kịp. Như vậy biện pháp chính xác là gì? 

Tôn kính Thần Phật, thuận theo Thiên đạo, bỏ ác hướng thiện. Kỳ thực, đây mới là phương thức tự chuộc lỗi để được cứu. Trong thời khắc sống còn của sinh mệnh, nếu mọi người thật sự có thể phân biệt chính - tà, thiện - ác, nói không chừng trong vòng một đêm dịch bệnh sẽ rời con người mà đi.  

Trung Nguyên
Theo Mục San - Sound of Hope



BÀI CHỌN LỌC

Tại sao bệnh dịch luôn bỏ qua những người này?