Sự thật giật mình về một cách gọi người Cha mang lại ác báo

Giúp NTDVN sửa lỗi

Trong trào lưu của ý thức hiện đại, cách xưng hô “cha” dường như đang “thất nghiệp”, cách gọi "ba" thì đã bị “sa thải”, còn kiểu gọi “ông già” lại giống như đang “lóe sáng trên sân khấu”.

Mọi người có để ý rằng, hiện nay ở Trung Quốc đại lục có một hiện tượng kỳ lạ, đó là hiện tượng gì? Tức là mọi người phổ biến gọi cha mình là “ông già”. Dù có nhắc đến cha trong những trường hợp nào đi chăng nữa, nhiều người sẽ tự nhiên nói rằng: "Ông già của tôi!". Thực chất, đây là một hiện tượng vừa phá hủy văn hóa truyền thống, vừa băng hoại đạo đức.

Trong trào lưu của ý thức hiện đại, cách xưng hô “cha” dường như đang “thất nghiệp”, cách gọi "ba" thì đã bị “sa thải”, còn kiểu gọi “ông già” lại giống như đang “lóe sáng trên sân khấu”. Lật lại lịch sử nhân loại, có không ít những câu chuyện đẹp ca ngợi người cha được con người ví như ngọc quý. Người ta thường nói rằng, đứa trẻ mất mẹ không tính là cô nhi, đứa trẻ mất đi người cha mới là cô nhi, điều này cho thấy vị trí của người cha trong gia đình quan trọng như thế nào.

Trong các bức thư gửi gia đình, chúng ta thường bắt gặp những dòng chữ "Cha kính yêu!", "Ba yêu quý của con!". Nhưng lại chưa từng nhìn thấy "ông già thân yêu của con!".

Gọi cha là ông già dường như đã thành thời thượng, kỳ thực đây là sản phẩm biến dị của xã hội đạo đức bại hoại, là khinh nhờn đối với cha, là coi thường công ơn sinh thành dưỡng dục. Ngày nay có bao nhiêu bậc cha mẹ đã trở thành những người hầu không lương cho con cái, hoặc những bảo mẫu tự trả tiền lương cho chính mình. Thậm chí cha mẹ bị đánh chửi, ngược đãi cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Đặc biệt đối với hầu hết các gia đình ở Trung Quốc đại lục, vị trí của người già và trẻ con đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây người ta nói "kính già yêu trẻ", nhưng bây giờ lại "tôn trẻ không yêu già".

Chỉ cần nhìn vào sự đảo lộn này của luân lý gia đình, chúng ta có thể biết đạo đức xã hội đã bại hoại đến mức nào.

Sự hủy hoại của văn hóa truyền thống và phá hủy các nền văn minh cổ xưa, khiến con người thoát ly khỏi quy phạm và đạo đức làm người, sai đường lạc lối và rơi vào tình cảnh đứng trên bờ vực nguy hiểm. Hiện tại rất nhiều người thậm chí còn không hiểu được điều tối thiểu nhất của lòng trung hiếu và nhân nghĩa. Tôi đã hỏi một số người, nếu không vì lợi ích, liệu bạn có thể thật lòng kết giao bạn bè không? Họ đều thở dài nói: "Không kết giao được!"

Ngày nay ở đại lục vạn ác bộc phát, lòng người ma biến, loạn tượng mọc thành bụi, nguy cơ tứ bề, đã đến mức vượt ngoài tầm kiểm soát. Điều này không chỉ gây nguy hiểm cho dân tộc Trung Hoa, mà còn gây nguy hiểm cho chính quyền Cộng sản Trung Quốc. Vậy mà ĐCSTQ, thủ phạm chính phá hủy văn hóa truyền thống, ngày nay lại vô liêm sỉ hô lên rằng muốn khôi phục văn hóa truyền thống.

Trong hơn sáu mươi năm sau khi ĐCSTQ cướp chính quyền, nó đã một mực trắng trợn tuyên truyền chủ nghĩa vô thần và triết học đấu tranh, đấu với Trời đấu với đất đấu với người, đem truyền thống văn hóa nói thành phong kiến mê tín, đem văn minh cổ quốc nói thành xã hội cũ, rằng phải đánh bại tất cả. ĐCSTQ trong mỗi cuộc vận động đều là hãm hại người vô tội, tàn phá tinh thần dân tộc, sát hại đạo đức nhân loại, thúc đẩy thế phong nhật hạ... mà mỗi lần vận động nó đều khoe khoang giành được thắng lợi vĩ đại. Thật tình không biết rằng, nó mỗi một lần thắng lợi đều là đang tự đào mộ cho chính mình. Trong khi phá hoại văn hóa dân tộc và sát hại người dân Trung Quốc, đồng thời cũng đang tiêu hao, giảm bớt tuổi thọ của tự thân. Tà thuyết có lực sát thương lớn nhất của ĐCSTQ đối với văn hóa truyền thống và đạo đức con người, chính là vô thần luận và triết học đấu tranh. Nó dùng thứ này để đầu độc người dân, khiến người ta không còn tin tưởng sự tồn tại của Thần Phật và thiện ác báo ứng, coi đấu tranh, bạo lực, man rợ như triết lý cao để sinh tồn, càng hung ác, càng tàn nhẫn, mới là cường giả, mới có thể thống trị một phương.

Sau khi ĐCSTQ đánh cắp chính quyền, đã trắng trợn tuyên truyền chủ nghĩa vô thần và triết học đấu tranh, đem văn hóa truyền thống nói thành mê tín phong kiến, đem các nền văn minh cổ quốc nói thành xã hội cũ, rằng tất cả đều phải bị lật đổ. (Nguồn ảnh: Kevin Frayer / Getty Images)
Sau khi ĐCSTQ đánh cắp chính quyền, đã trắng trợn tuyên truyền chủ nghĩa vô thần và triết học đấu tranh, đem văn hóa truyền thống nói thành mê tín phong kiến, đem các nền văn minh cổ quốc nói thành xã hội cũ, rằng tất cả đều phải bị lật đổ. (Nguồn ảnh: Kevin Frayer / Getty Images)

Nếu chủ nghĩa vô thần và triết học đấu tranh được thấm nhuần quá nhiều, nó sẽ làm biến dạng linh hồn, đánh mất tiêu chuẩn làm người, làm việc ác bất tận. Có thêm nhiều người vậy, xã hội sẽ điên đảo thiện ác, luân lý đảo ngược. Hiện nay ở Trung Quốc đại lục, các tội ác như trộm cắp cướp bóc, giết người phóng hỏa, hãm hại lừa gạt, nội dung độc hại sắc tình giao dịch, khiêu dâm, cờ bạc, ma túy... tràn lan, và chúng đã xâm nhập vào các ngành các nghề. Dưới đây chỉ là một vài ví dụ:

Mùa hè năm ngoái, có mấy giáo viên của một trường học nọ lái xe về vùng nông thôn để tuyển sinh, trên đường về đã hái trộm dưa hấu trên ruộng của người ta, không ngờ người nông dân đã tìm đến trường học. Tuy nhiên, những người này không biết xấu hổ, hơn nữa còn ghi hận trong lòng, trong đêm họ lái xe đổ dưa hấu ra đường đè nát toàn bộ. Trong cơn tức giận, những người nông dân trồng dưa đã trực tiếp trình báo với cơ quan công an huyện, cục công an đã đẩy vụ việc cho đồn cảnh sát địa phương. Tuy nhiên, đồn cảnh sát không truy cứu người gây hại, ngược lại còn gọi điện đe dọa người bị hại. Người nông dân trồng dưa bị dọa sợ đến mức không bao giờ dám khởi kiện nữa, chỉ có thể tự nhận mình không may.

Là nhà giáo, chính là phải làm gương sáng cho người khác, dạy dỗ và giáo dục con người, nên là một tấm gương về đạo đức cao thượng. Nhưng trong thùng thuốc nhuộm lớn, ngập trong những ham muốn vật chất, họ lại bị luân lạc xuống tới tình trạng như thế. Những mờ ám trong hệ thống giáo dục ngày nay, mọi người đều biết. "Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người", nhưng hệ thống giáo dục mục nát sa đọa đang chặt đứt huyết mạch của sự phát triển và thịnh vượng của cả dân tộc.

Trước đây, người ta nói rằng "có lý đi khắp thiên hạ, vô lý nửa bước khó đi". Bây giờ người xấu đi khắp thiên hạ, người tốt nửa bước khó đi. Bởi vì xã hội dưới thời ĐCSTQ cai trị đã trở thành mảnh đất màu mỡ để nuôi dưỡng những người xấu và chuyện xấu. Một người bạn của tôi có hàng xóm là trưởng đồn công an, và hai người có một mối quan hệ tốt. Vị công an trưởng này nói với anh bạn tôi rằng, hiện tại làm việc phải "đi cửa sau", không thể tặng quà như trước đây mà phải đưa lễ là "tiểu thư". Nhưng lãnh đạo sợ "tiểu thư" mắc bệnh truyền nhiễm, cho nên chúng tôi thường đến các trường học tìm các nữ sinh để tặng lãnh đạo, cho các cô ấy ít tiền là được.

Công an cảnh sát, nhiều năm trước đã mang tiếng xấu nhất trong quần chúng, được công nhận là "cảnh sát - thổ phỉ một nhà". Họ không còn là vệ sĩ bảo hộ tài sản và sinh mệnh của nhân dân, mà là đầy tớ của ĐCSTQ gây họa cho bách tính, hãm hại người tốt. Có vị trưởng đồn công an có tiếng nọ đưa tang người cha, quà phúng viếng xếp đến mấy chục bàn.

Bây giờ mỗi ngày khi chúng ta bước vào đám đông, sẽ nghe không được mấy chuyện tốt, nhưng chuyện xấu là nhiều vô số kể. Ngày nay ngày càng có nhiều người không có sự tôn nghiêm, không còn liêm sỉ. Từng có một người ở huyện Tào, tỉnh Sơn Đông nói với tôi rằng 95% những cô vợ trẻ trong thôn của họ đều không đứng đắn. Đây đều là kết quả của việc truy cầu hưởng thụ vật chất và giải phóng tình dục do ĐCSTQ tuyên dương. Một xã hội như vậy liệu có thể dài lâu hay sao?

ĐCSTQ đã khiến Trung Quốc đại lục trở nên như vậy, chính nó cuối cùng cũng đã tự dồn mình vào chân tường, sự thống trị của nó đã đến hồi mạt lộ. ĐCSTQ biết rằng nó không thể tự cứu mình, trái lại muốn cầu cứu văn hóa truyền thống do chính nó đánh bại. Chúng ta phải biết rằng văn hóa truyền thống là "mê tín phong kiến" bị ĐCSTQ cừu hận, là văn hóa bán Thần, là lấy tín ngưỡng, kính bái, thành kính, ca ngợi và cảm ân của người xưa đối với Thần Phật làm cơ sở và chủ đạo. Người xưa đã tuân thủ nghiêm ngặt lời dạy bảo của Thần, tuân thủ bổn phận làm người, chú trọng đạo đức, lương tâm, thực tiễn lấy nhân - nghĩa - lễ - trí - tín, ôn - lương - cung - kiệm - nhượng, diễn dịch năm ngàn năm văn minh.

ĐCSTQ lấy vô thần luận và triết học đấu tranh làm giáo điều cốt lõi, bản tính là phản đối Thần Phật, nó kêu gào khôi phục lấy tín Thần làm cơ sở truyền thống văn hóa, chẳng phải là lừa mình dối người hay sao?

Mọi người cũng có thể quay đầu nhìn lại, trong hơn sáu thập kỷ qua, ĐCSTQ đã đưa ra bao nhiêu biện pháp trị quốc hữu ích để phát triển xã hội và giúp người dân an cư lạc nghiệp? Một cái thậm chí cũng không có. Đường lối, chính sách mà nó ban hành đều là những thủ đoạn hại nước, hại dân, trò xiếc gạt người hại người. Ví dụ, Kế hoạch Đại nhảy vọt, Công xã nhân dân, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội đặc trưng, ​​thuyết mèo đen mèo trắng, Ba đại diện v.v. không ngừng thay đổi cờ hiệu, nhưng triết học đấu tranh và vô thần luận của nó chưa bao giờ thay đổi, việc tàn phá văn hóa truyền thống của nó chưa bao giờ dừng lại. Cuối cùng, nó sử dụng oai lý tà thuyết của vô thần luận và triết học đấu tranh để từng bước đẩy con người về phía góc chết sụp đổ của đạo đức, khiến rất nhiều người khó mà quay đầu lại, khiến dân tộc phải đối mặt với sự trừng phạt khủng khiếp của Trời.

Trong những năm gần đây, trên đại lục ngày càng có nhiều dân chúng kêu oan và phản kháng. Sự phẫn nộ của dân chúng đã làm ĐCSTQ đứng ngồi không yên, bắt đầu nuốt phải ác quả do mình tạo thành. Lúc này, ĐCSTQ hy vọng người dân lương thiện một chút, an phận một chút, bản thân nó không có lương phương kế sách thần kỳ, bởi vậy mong tìm trong văn hóa truyền thống thấy một điều gì đó có lợi cho sự thống trị của nó, hòng trói buộc dân tâm, giải tỏa mối lo cho nó.

Ma quỷ phản thiên phản truyền thống đến từ phương Tây, từ trên căn bản mà nói là không có thành ý khôi phục văn hóa truyền thống. Nó từ đầu đến cuối là có ý đồ lợi dụng văn hóa truyền thống để ổn định quyền của mình. Lại nói, nó cũng không thể khôi phục được văn hóa truyền thống, nó cũng không xứng khôi phục văn hóa truyền thống, bởi nó có thể từ bỏ vô thần luận và triết học đấu tranh hay sao?

Đối với nền văn minh năm ngàn năm mênh mông ở trước mặt, thì nó không là gì cả. Nó từ trước đến nay đối nghịch với Thần Phật, đối nghịch văn hóa truyền thống. ĐCSTQ không có đường lui, cũng không có đường sinh, vô luận như thế nào cũng chạy không thoát khỏi sự trừng phạt sắp đến của Trời.

Trong những năm gần đây, ĐCSTQ đã thu thập tất cả kinh nghiệm chỉnh người hại người trong các lần vận động trước, ở trong xã hội điên cuồng tôn sùng Giả - Ác - Đấu, bóp chết lòng lương thiện của người dân, dẫn đến đạo đức toàn bộ xã hội băng hoại, lòng người không còn sự câu thúc, khiến ngày càng nhiều người không sợ Trời, không sợ đất, làm không ít chuyện xấu. ĐCSTQ đã đưa xã hội đến bước này, lại không ngờ rằng cũng uy hiếp chính mình, muốn cứu vãn đã là vô lực hồi thiên.

Trên thực tế, có chế độ của quốc gia nào mà không muốn cho dân chúng của mình an phận thủ thường? Dân càng yên thì chính quyền càng ổn định. Bởi vì ĐCSTQ nhận thấy thế lớn của mình đã mất, mạng nhỏ khó đảm bảo, lại không cầu tổ tiên của nó là chủ nghĩa Mác - Lênin cứu giúp, mà ngược lại tìm đến văn hóa truyền thống vốn bị nó vu khống là "ngu muội lạc hậu" để cầu sinh. Điều này thật nực cười làm sao!

Huống hồ, ĐCSTQ đến nay còn đang ngược đãi người dân Trung Quốc, thậm chí tiến hành bức hại các tôn giáo tín ngưỡng. Làm như vậy, chẳng phải là muốn đối kháng với văn hóa truyền thống cổ xưa đến cùng hay sao? Từ góc độ này mà nhìn, nó đánh trống reo hò muốn khôi phục văn hóa truyền thống, chẳng phải cũng chỉ là càng khiến người ta hiểu rõ: Tất cả điều này đều là giả!

Trung Nguyên
Theo Tử Hoa - Vision Times



BÀI CHỌN LỌC

Sự thật giật mình về một cách gọi người Cha mang lại ác báo