Sống chậm...

Năm tháng qua mau, đời như giấc mộng. Khách trọ trần gian, kẻ say người tỉnh, chia ly lưu luyến, hối hận ích gì…

Cuộc sống hối hả, dòng đời cuộn trôi, đôi khi tựa như con thuyền vượt thác, chẳng thể nghỉ ngơi, chẳng thể tĩnh lặng quay đầu nhìn lại. Sống chậm, có lẽ là điều mà ai cũng muốn nhưng lại không phải ai cũng có thể làm.

Kỳ thực thác dẫu cao, dòng có chảy siết thì ở đâu đó vẫn có khoảng lặng bình yên, cũng như cuộc đời, dẫu có hối hả xô bồ thì vẫn có con đường tĩnh lặng thanh bình. Điều quan trọng đó chính là lựa chọn, lựa chọn một đời xô bồ, hay một kiếp an nhiên, tất cả đều phụ thuộc vào mỗi người. Cũng như làm người, ta chọn thiện lương hay ác đấu, mỗi lựa chọn, mỗi con đường đều cho ta kết quả khác nhau. 

Cuộc sống vốn dĩ là chuỗi dài lựa chọn, sáng ra đi làm lựa chọn bộ nào mặc hôm nay, bộ nào để ngày mai, chiều làm về lựa chọn nấu món này hay món khác. Và cả lựa chọn làm người, sống chậm, mộc mạc, hay xa hoa vội vã. 

Nhiều người cho rằng làm người cần phải biết sống khôn khéo, hoạt bát mới có thể tồn tại. Và đôi lúc để tha thứ cho những điều sai trái của mình, người ta lại lấy cớ: “Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ". [Ý tứ là: người trong giang hồ, không tự làm chủ bản thân được]. Thật ra đứng từ một cảnh giới cao hơn mà xét, người sống khôn khéo không hẳn đã là người thông minh. Bởi người thông minh trí tuệ sẽ không sống khôn khéo, người thực sự thông minh có trí tuệ sẽ lựa chọn thiện lương chân thật, biết nghĩ cho người khác. Bậc thánh nhân có câu: “Chỉ cần bạn thiện lương, trời cao ắt có an bài". Hiểu được chân lý: Nhân quả là định luật bất biến của vũ trụ, mới đích thực là người trí tuệ. Sống biết nghĩ cho người khác cũng chính là nghĩ cho chính mình, và ở đây, sống chậm cũng là cách để sống thiện lương.

Sống biết nghĩ cho người khác cũng chính là nghĩ cho chính mình, và ở đây, sống chậm cũng là cách để sống thiện lương.
Sống biết nghĩ cho người khác cũng chính là nghĩ cho chính mình, và ở đây, sống chậm cũng là cách để sống thiện lương. (Ảnh: Shutterstock)

Nhân sinh tại thế, cái khó không phải là kiếm cho mình cái kế sinh nhai, bởi lẽ muốn tồn tại người ta chỉ cần một cái nghề là đủ, làm ăn chân thật ắt có người tìm. Nhưng muốn có hậu vận, người ta lại cần một nhân cách. Sống chậm lại, nghĩ chậm hơn, đời sẽ an lạc. 

Hồng trần cuồn cuộn, tựa sóng trường giang, xô bồ vội vã chính là nguyên nhân dẫn ta đi sai đường lạc bước. Tĩnh lặng nghĩ suy, chính là bước đầu đưa ta  tới gần chân lý. Ta mới dần nhận thấy rằng:

Khi chưa hiểu, ta thường nghĩ rằng mạnh mẽ là vượt qua người khác. Nhưng lúc hiểu rồi, ta mới chợt nhận ra, mạnh mẽ là vượt lên chính mình. 

Khi chưa hiểu, ta thường nghĩ rằng người thông minh là người ăn nói hoạt bát. Nhưng lúc hiểu rồi ta lại thấy, biết lắng nghe mới là bậc cao nhân.

Khi chưa hiểu, ta muốn sống thật lâu, nhưng lúc hiểu rồi, ta lại muốn sống sao cho ý nghĩa.  

Đời là vậy, sống nhanh không hẳn đã tốt, sống chậm lại chưa hẳn đã không hay. 

Minh Vũ