Sở Trang Vương có phải chỉ vì có binh lực hơn người mà trở thành một trong Ngũ Bá?

Bình luận Trung Dung • 06:30, 28/11/19

Tự cổ chí kim, người làm nên sự nghiệp đều có những tố chất siêu phàm. Vậy những tố chất gì khiến một người bình thường trở nên phi thường?

Tiếng kêu kinh động 

Thời kỳ Chiến Quốc, sau khi nước Tần đánh bại nước Tấn, 10 năm liền hai nước không xảy ra chiến sự. Nhưng nước Sở ở phương Nam lại đang lớn mạnh từng ngày, có khí thế muốn tranh đoạt ngôi vị bá chủ Trung Nguyên của nước Tấn.

Năm 613 TCN, cháu của Sở Thành Vương là Sở Trang Vương kế vị làm quốc quân. Nước Tấn nhân cơ hội này lôi kéo mấy nước đã từng quy thuận nước Sở theo Tấn, lập điều ước liên minh. Các đại thần nước Sở không phục, đề xuất với Sở Trang Vương xuất binh tranh đoạt ngôi vị bá chủ.

Nhưng Sở Trang Vương dường như không hứng thú với ngôi vị bá chủ này, ban ngày ông đi săn, tối uống rượu nghe nhạc, việc quốc gia đại sự gì cũng không để tâm. Cứ lơ mơ như thế trong 3 năm. Ông biết các đại thần không hài lòng với những gì mình làm, thế là ông xuống chiếu: "Ai dám can gián thì xử tội chết". Kể từ dạo đó không ai còn dám can gián vua nữa.

Có một đại thần tên là Ngũ Cử thực sự không thể chịu được nữa đã quyết tâm khuyên can Sở Trang Vương. Sở Trang Vương đang vui chơi tiêu khiển, nghe nói Ngũ Cử muốn gặp liền cho triệu Ngũ Cử đến và hỏi: "Khanh đến làm gì?"

Ngũ Cử nói: "Có người đố thần câu đố, thần đoán không ra. Đại vương là người thông minh, xin đại vương đoán xem".

Sở Trang Vương nghe hạ thần nói muốn nhờ ông đoán câu đố thì lấy làm thú vị lắm, cười và nói: "Khanh nói cho ta xem nào".

Ngũ Cử nói: "Trên núi nước Sở có một con chim lớn, thân ngũ sắc rực rỡ, dáng vẻ rất oai hùng. Nhưng nó đậu 3 năm liền mà không bay, cũng không kêu. Đó là con chim gì?"

Sở Trang Vương trong lòng biết rõ Ngũ Cử ám chỉ điều gì. Ông nói: "Đó không phải là chim thường đâu. Loài chim này đã không bay thì thôi chứ hễ bay là vọt tận trời cao, nó không kêu thì thôi chứ hễ kêu là kinh động. Khanh đi đi, ta đã hiểu rõ rồi".

Sở Trang Vương có phải chỉ vì có binh lực hơn người mà trở thành một trong Ngũ Bá?
Loài chim này đã không bay thì thôi chứ hễ bay là vọt tận trời cao, nó không kêu thì thôi chứ hễ kêu là kinh động. (Ảnh: Pexels).

Một thời gian sau có một đại thần khác là Tô Tòng thấy Sở Trang Vương không có động tĩnh gì, lại đến khuyên can.

Sở Trang Vương hỏi: "Lẽ nào khanh không biết ta ra lệnh cấm sao?"

Tô Tòng nói: "Thần biết. Chỉ cần đại vương có thể nghe ý kiến thần thì dẫu thần có phạm lệnh cấm, bị xử tội chết cũng nguyện cam lòng".

Sở Trang Vương vui mừng nói: "Các khanh đều thật tâm vì quốc gia, ta nào có không hiểu rõ đâu?"

Từ đó trở đi, Sở Trang Vương quyết tâm chỉnh đốn triều chính. Ông cách chức, bãi quan tất cả những người a dua nịnh hót, đề bạt những người dám can gián như Ngũ Cử, Tô Tòng để giúp ông trị vì quốc gia. Nước Sở bắt đầu chế tạo vũ khí, thao luyện binh mã. Ngay trong năm đó đã thu phục được rất nhiều bộ lạc phương Nam. Năm thứ 6 đánh bại nước Tống. Năm thứ 8 lại đánh bại Nhung tộc Lục Hồn, rồi đánh một mạch đến khu vực lân cận kinh đô Lạc Ấp của nhà Chu.

Để thể hiện oai phong của nước Sở, Sở Trang Vương đã cử hành lễ duyệt binh lớn ở ngoại ô thành Lạc Ấp.

Thế là thiên tử nhà Chu sợ hãi quá, bèn phái đại thần là Vương Tôn Mãn đến ngoại ô để úy lạo, khao quân Sở.

Khi Sở Trang Vương và Vương Tôn Mãn đàm đạo, Trang Vương hỏi cửu đỉnh nhà Chu lớn nhỏ nặng nhẹ ra sao. Cửu đỉnh là đồ lễ tượng trưng cho uy quyền nhà Chu. Sở Trang Vương hỏi về cửu đỉnh là bày tỏ ông có tham vọng đoạt thiên hạ.

Vương Tôn Mãn khuyên Sở Trang Vương rằng: "Quốc gia cường thịnh chủ yếu dựa vào đức hạnh cảm phục người, đâu cần phải hỏi xem đỉnh nặng hay nhẹ".

Sở Trang Vương cảm thấy chí lý, bèn rút quân về nước.

Sau đó Sở Trang Vương mời ẩn sỹ nổi tiếng nước Sở là Tôn Thúc Ngao làm lệnh doãn (Tướng quốc nước Sở). Sau khi Tôn Thúc Ngao làm lệnh doãn, ông cho khai khẩn đất hoang và khuyến khích sản xuất. Để giảm thiểu lũ lụt hạn hán, ông còn tổ chức mở mang sông ngòi để tưới tiêu cho hàng triệu mẫu hoa màu, hàng năm thu hoạch được rất nhiều lương thực. Chỉ trong vài năm, nước Sở càng lớn mạnh hơn, lần lượt bình định 2 lần nội loạn của nước Trịnh và nước Trần, cuối cùng đã xung đột với bá chủ Trung Nguyên là nước Tấn.

Năm 597 TCN, Sở Trang Vương dẫn đại quân tấn công nước Trịnh. Nước Tấn phái binh cứu Trịnh. Ở đất Bật, quân Tấn và quân Sở đã xảy ra đại chiến. Nước Tấn đã chịu thất bại lớn nhất chưa từng có, người ngựa chết mất nửa, nửa còn lại chạy trốn đến bờ sông Hoàng Hà. Thuyền ít người nhiều, binh sỹ tranh nhau qua sông, rất nhiều người đã bị chen rơi xuống sông. Người dưới sông tranh nhau bám vào để lên thuyền đều bị người trên thuyền chém cho tay rụng lả tả.

Có người khuyên Sở Trang Vương truy kích tiêu diệt sạch quân Tấn. Sở Trang Vương nói: "Nước Sở từ khi thất bại ở Thành Bộc đến nay, mãi vẫn không gượng dậy nổi. Lần này đánh thắng trận lớn như thế này, coi như đã rửa được mối nhục xưa, đâu cần phải giết nhiều người làm gì?"

Nói rồi, Trang Vương hạ lệnh thu quân để tàn quân nước Tấn trốn thoát trở về nước. Trận chiến này đã đặt định ngôi vị bá chủ Trung Nguyên của Sở Trang Vương, cũng đã để lại điển cố "tiếng kêu kinh động".

Sở Trang Vương khoan dung

Một lần vì đánh thắng trận lớn nên Sở Trang Vương vô cùng vui mừng, ông bèn bày dạ tiệc linh đình trong cung để chiêu đãi quần thần. Trong cung, đèn đuốc sáng rực trời. Sở Trang Vương hứng chí cho gọi phi tử sủng ái là Hứa Cơ đến chúc rượu lần lượt các quần thần để giúp vui.

Bỗng một cơn gió lớn thổi vào trong cung, đèn đuốc bị gió thổi tắt hết, trong cung tối đen như mực. Trong đêm tối, có người nắm lấy tay áo Hứa Cơ muốn thân mật với cô. Hứa Cơ thuận tay giật đứt dây mũ của người đó và vùng thoát ra. Sau đó Hứa Cơ đến bên Trang Vương nói: "Có người thừa lúc tắt đèn trêu ghẹo thiếp. Thiếp đã giật đứt dây mũ ông ta rồi. Xin đại vương hãy mau chóng cho người thắp đèn lên xem ai không có dây mũ thì bắt hắn xử tội".

Trang Vương nói: "Khoan đã! Hôm nay ta mời mọi người đến uống rượu. Sau khi uống rượu thất lễ thì cũng là chuyện bình thường, cũng không nên trách tội. Hơn nữa, các tướng sỹ đã dốc sức vì quốc gia, sao ta có thể vì để hiển thị sự thanh khiết của khanh mà làm nhục tướng sỹ của ta được?".

Sở Trang Vương khoan dung với các tướng sỹ mạo phạm
Ta mời mọi người đến uống rượu. Sau khi uống rượu thất lễ thì cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, các tướng sỹ đã dốc sức vì quốc gia, sao ta có thể vì để hiển thị sự thanh khiết của khanh mà làm nhục tướng sỹ của ta được? (Ảnh: Shutterstock).

Nói rồi, Trang Vương lớn tiếng nói vợi mọi người: "Các khanh, hôm nay quả nhân mời các khanh uống rượu, mọi người nhất định phải uống thỏa thích. Vậy các khanh hãy giật đứt dây mũ, không giật đứt dây mũ thì chưa đủ thỏa thích".

Thế là quần thần tới tấp giật đứt dây mũ của mình. Trang Vương lệnh cho người thắp đèn đuốc lên, trong cung lại vang lên tiếng cười vui vẻ, mọi người uống say sưa thỏa thích mới tan tiệc.

Ba năm sau, nước Tấn xâm phạm nước Sở. Sở Trang Vương đích thân dẫn quân nghênh chiến. Trong lúc giao chiến, Trang Vương thấy trong quân có một viên tướng lúc nào cũng hăng hái quên thân, xung phong hãm trận phía trước, đi đến đâu đánh tan quân địch đến đó, chí khí hiên ngang. Trong chiến dịch này, quân Tấn đại bại, quân Sở đại thắng trở về.

Sở Trang Vương cho triệu viên tướng đó đến hỏi: "Quả nhân thấy khanh lần này chiến đấu dũng mãnh khác thường. Dường như ngày thường quả nhân chưa có ân huệ gì đặc biệt với khanh, tại sao khanh lại liều chết chiến đấu hăng hái như thế này?"

Viên tướng đó quỳ xuống bái Trang Vương, cúi đầu trả lời: "Ba năm trước, thần uống rượu trong cung đã thất lễ, vốn bị tội chết, nhưng đại vương không những không truy cứu hỏi tội, trái lại còn nghĩ cách để bảo toàn danh dự cho thần. Thần vô cùng cảm động, luôn luôn khắc sâu ân đức đại vương trong tâm. Từ thời khắc đó, thần từng giờ từng phút sẵn sàng dùng sinh mệnh mình để báo đáp ân đức đại vương. Lần này trên chiến trường chính là cơ hội để thần lập công báo ân, do đó thần mới bất chấp sinh tử, hăng hái giết giặc, dẫu tử chiến sa trường cũng không nuối tiếc. Đại vương, thần chính là tội nhân bị vương phi giật đứt dây mũ 3 năm về trước".

Những lời nói này khiến cho Sở Trang Vương và tất cả các binh sỹ có mặt khi ấy đều vô cùng cảm động. Trang Vương bước xuống thềm đỡ viên tướng đó đứng lên, viên tướng đó đã khóc không thành tiếng.

Sở Trang Vương hủy đàn

Sở Trang Vương hủy đàn cầm Nhiễu Lương
Sở Trang Vương khiêm tốn sẵn sàng nghe lời can gián của quần thần, dứt bỏ những thú vui sở thích của bản thân để lo việc triều chính, ổn định quốc gia đại sự. (Ảnh: Shutterstock).

Cầm, Kỳ, Thư, Họa là Tứ nghệ trong văn hóa truyền thống, trong đó Cầm là một trong những nhạc cụ gảy dây có lịch sử lâu đời nhất, được mọi người hiện nay gọi là Cổ Cầm hay Thất Huyền Cầm.

Chế tác cổ cầm có lịch sử lâu đời, có rất nhiều danh cầm đều được ghi chép lại trong các tài liệu lịch sử, hơn nữa lại có những danh cầm tuyệt diệu với những truyền thuyết thần kỳ. Trong đó nổi tiếng nhất là cây đàn Hiệu Chung của Tề Hoàn Công, Nhiễu Lương của Sở Trang Công, Lục Ỷ của Tư Mã Tương Như và Tiêu Vỹ của Thái Ung. Bốn cây đàn cầm này được mọi người ca ngợi là Tứ Đại Danh Cầm. Cầm được đặt tên là Nhiễu Lương (vấn vương quanh xà nhà) là đã đủ thấy âm thanh cây đàn này tuyệt diệu như thế nào, âm thanh vấn vương quanh xà nhà không dứt.

Tương truyền Nhiễu Lương là lễ vật của một người tên là Hoa Nguyên hiến dâng cho Sở Trang Vương, niên đại chế tạo của nó hiện nay vẫn chưa rõ. Từ khi có được cây đàn Nhiễu Lương, Sở Trang Vương vô cùng yêu thích, cả ngày gảy đàn, ngây ngất trong tiếng nhạc tuyệt diệu. Một lần ông chơi đàn liên tục 7 ngày không để ý gì đến triều chính, chuyện quốc gia đại sự đều đã quên hết cả rồi. Vương phi Phàn Cơ vô cùng lo lắng, khuyên Sở Trang Vương rằng: "Bẩm quân vương, ngài quá say đắm trong âm nhạc rồi. Xưa kia vua Kiệt nhà Hạ say đắm cây đàn sắt Muội Hỷ nên đã gây ra mối họa sát thân, Trụ Vương nghe âm thanh ủy mị mà mất sơn hà xã tắc. Hiện nay quân vương yêu thích cây đàn Nhiễu Lương như thế này, 7 ngày không lâm triều, lẽ nào cũng nguyện ý để mất quốc gia và tính mạng sao?"

Sở Trang Vương nghe rồi đăm chiêu suy tư. Ông không thể nào kháng cự nổi tiếng đàn tuyệt diệu của Nhiễu Lương, đành nén đau thương lệnh cho người dùng búa đập cây đàn, thân đàn bị vỡ làm mấy đoạn. Từ đó, tiếng đàn Nhiễu Lương nổi tiếng mà vạn người ngưỡng mộ cũng tuyệt diệt.

Trong lịch sử, thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, Tề Hoàn Công, Tấn Văn Công, Tống Tương Công, Tần Mục Công rồi đến Sở Trang Vương là 5 bá chủ lần lượt xưng bá, được gọi là Xuân Thu Ngũ Bá. Mỗi vị bá chủ thành tựu bá nghiệp đều có những sự tích và câu chuyện cảm động lòng người lưu truyền cho hậu thế. Từ những câu chuyện về Sở Trang Vương, chúng ta có thể thấy phẩm hạnh của ông, khiêm tốn lắng nghe can gián của người khác, thuận theo việc thiện, lời thiện tự nhiên. Chỉ cần người khác nói có đạo lý thì dẫu là người yêu thích hay vật yêu quý, dẫu là cửu đỉnh hay cổ cầm Nhiễu Lương, hay là cuộc sống vui vẻ dễ chịu thì ông cũng đều quả quyết vứt bỏ. Ông hiểu rõ đạo lý vật vui chơi sẽ khiến mất đi chí hướng. Ông cũng có tấm lòng khoan dung, không lấy việc giết chóc làm niềm vui, trọng dụng trung thần, trừng trị gian nịnh. Tất cả những điều này đã thành tựu địa vị bá chủ của Sở Trang Vương, cũng ứng nghiệm với lời khuyên can của Vương Tôn Mãn: "Quốc gia cường thịnh, chủ yếu là dựa vào đức hạnh cảm phục con người chứ không phải hỏi xem cửu đỉnh nặng hay nhẹ". Câu chuyện và danh ngôn chí lý này cho đến ngày nay vẫn còn đáng để hậu thế học tập và suy ngẫm lắm thay. 

Trung Dung (biên dịch)
Tác giả: Huệ Hân
Theo zhengjian.org